Chương 7

Đăng lúc 10:54 04/09/2024
1.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Tôi thấy bà lo chuyện bao đồng hơi quá rồi đấy, nhà mình còn chưa đủ ăn mà đã đem hết cho người khác rồi? Hay là do tôi nuông chiều bà quá!”

Mẹ tôi đau đến mức rơi nước mắt, bà ấy ngã xuống đất, rưng rưng nước mắt nhìn ba tôi: “Tôi không có, tôi chỉ nghĩ rằng hàng xóm láng giềng thì nên giúp đỡ nhau, sau này người ta còn nhớ đến cái tốt của mình…”

“Nhớ cái tốt có tác dụng gì? Bà không thấy trong nhóm giờ ai cũng tìm bà xin đồ ăn à? Sáng nay tôi mà không chặn cửa, có người đã xông vào tìm đồ rồi!”

Ba tôi gào lên: “Đồ đàn bà ngu xuẩn!”

Mẹ tôi bị đánh, đầy bụng uất ức, bà ấy muốn gọi em trai giúp mình.

Nhưng em trai càng ghét mẹ vì đem vịt quay mà nó thèm muốn cho người khá hơn nên không thèm nhìn bà ấy một cái.

Mẹ tôi không biết gọi ai, cuối cùng bà ấy chuyển cơn giận sang tôi:

“Được lắm, Triệu Tuyết, tất cả là tại mày, đồ súc sinh ích kỷ không có nhân tính! Mày đúng là sao chổi mang xui xẻo!”

“Mày có tin tao đập nát phòng ngủ của mày không! Tao sẽ để mọi người biết mày là đồ vong ân bội nghĩa, đời này mày đừng hòng ngóc đầu lên được!”

Tôi chẳng quan tâm mà chỉ đưa điện thoại ra xa tai một chút.

Ngoài trời nắng gắt hơn, rõ ràng là rạng sáng nhưng chói như ban ngày, ánh sáng nhức hết mắt.

“Muốn ngóc đầu lên, thì cũng phải còn mạng đã, mẹ nói xem có đúng không?”

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dốc gấp gáp của mẹ tôi.

Bà ấy thực sự sợ hãi rồi.

Hóa ra mẹ tôi cũng sợ bị bỏ rơi, sợ chec.

Nhưng bà ấy đã từng nghĩ việc tôi và em gái cũng vậy chưa?

“Mẹ, mẹ muốn làm thánh mẫu thì con không cản, không làm được nữa thì học theo người xưa, cắt thịt lấy máu đi.”

10

Rất nhanh, giống như kiếp trước, sự cố mất điện do nhiệt độ cao gây ra đã xảy ra.

Người nhà tôi và hàng xóm đều rơi vào tình cảnh vô cùng đáng sợ.

Đó chính là nguồn điện không đủ, máy lạnh lúc có lúc không.

Điều này đối với thời tiết nóng bức không khác gì cú đánh chí mạng.

Đặc biệt là hôm đó, có người trong nhóm nói, bà Lưu ở căn 502 đã chec tại nhà vì sốc nhiệt.

Mọi người thực sự rơi vào nỗi sợ hãi về cái chec.

Do nhiệt độ quá cao, thi thể không thể vận chuyển ra ngoài nên nhanh chóng bị phân hủy, cả hành lang đều ngập tràn mùi hôi thối.

Trong chốc lát, không ít người chỉ trích con trai và con dâu bà của Lưu, bảo họ mong chóng chuyển thi thể đi.

Cô con dâu nhà này quả thật ghê gớm, lập tức chửi mắng trong nhóm:

[Tôi cũng không muốn thế đâu! Đây là mẹ tôi, mấy người có còn là con người không vậy?]

[Lúc mẹ tôi còn sống không ít lần lo chuyện cho nhà các người đúng không? Giờ bà ấy chec rồi các người lại chê bai, tôi thấy các người sớm muộn gì cũng giống vậy thôi!]

Cô ấy chửi đến nỗi không ai trong nhóm dám ho he, đột nhiên cô con dâu đổi chủ đề:

[Chị Thúy Phân có con gái lớn là học sinh giỏi khoa học phải không? Chắc chắn sẽ biết sửa điện, để nó đi sửa điện cho mọi người có điện không phải xong chuyện à.]

Tôi vốn đang ăn thạch trái cây, thấy vâỵ thì suýt phun ra.

Cái ý tưởng thông minh tuyệt đỉnh này lại không có ai phản bác.

Không những thế nó còn được mọi người đồng lòng ủng hộ.

Tôi thật sự không nhịn nổi nữa mà lên nhóm phát biểu:

[Nỗi khổ của mấy người là do tôi gây ra à? Khó khăn của các người là vì tôi mà ra sao? Tại sao lúc nào cũng phải để tôi hy sinh lợi ích của mình để làm vừa lòng các người vậy?]

Tôi lần lượt nhắc tên từng người trong nhóm:

[Bà Tống, hai năm trước bà nói muốn đổi nhà nên mượn tám mươi triệu của nhà tôi, đến giờ vẫn chưa trả, vậy mà bà còn dám mặt dày nhờ tôi giúp tiếp, tôi không ngờ tiền tôi kiếm được lại là để cho bà đấy!]

[Dì Trương, năm đó em gái tôi bị tai nạn, tiền đền bù của tài xế là tiền để chữa chân cho nó, dì lấy mặt mũi đâu mà dám xin tiền cho con dì đi du học? Dì không sợ quả báo à?]

[Chú Lưu, mỗi tháng chú chỉ thu tiền thuê nhà thôi cũng đã kiếm được vài chục triệu rồi, sao lại keo kiệt đến nỗi không đi thuê người bón phân mà bắt tôi làm vậy. Mắc gì tôi phải làm cho chú?]

[Bà Lý, từ nhỏ đến lớn, bà luôn thích dắt cháu gái đến nhà tôi và em gái lấy đồ, đồ dùng học tập mới của hai đứa tôi còn chưa kịp dùng ấm tay đã bị mấy người lấy mất, bà đúng là đồ mặt dày!]

Tôi hăng say xả hết những bất mãn chất chứa bao năm qua, hàng xóm dần dần bị nghẹn lời, không dám nói gì nữa.

Nhưng tôi không ngờ, mẹ tôi lại đứng ra, nhắm ngọn pháo vào tôi như một chiến sĩ dũng cảm.

[Mọi người đừng nghe nó nói, con gái tôi đã dự trữ sẵn hàng hóa từ lâu rồi bỏ đi rồi, ngay cả nhà mà nó cũng không cần nữa!]

[Nói ra thật đau lòng, từ nhỏ đến lớn thương nó bao nhiêu, không thiếu ăn thiếu uống, cuối cùng lại nuôi ra một đứa vong ân bội nghĩa.]

[Mấy người không biết đâu, tôi nghĩ chúng ta là hàng xóm láng giềng nên muốn nó đến giúp mọi người một tay, nhưng nó thì hay rồi, từ chối rồi chặn tôi luôn!]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.