Chương 7

Đăng lúc 15:08 05/09/2024
3.7K · 0

← Trước Sau →
Tôi bị một tên biến thái theo dõi, nên đã cầu cứu người nhà giúp đỡ. Em gái tôi đã đăng trên mạng xã hội với lời cứu: 【Chị gái mình đang trốn một tên biến thái trong nhà xe, có ai có thể đến giúp chị ấy không?】 Nó còn chia sẻ chính xác vị trí mà tôi đang trốn nữa. Kết quả là tôi bị kẻ biến thái bắt được, và ch.ế.t không toàn thây. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về thời điểm trước khi bị kẻ biến thái kia bắt được.

Tôi đăng một bài viết trên WeChat Moments, chỉ cho mình Thẩm Phi nhìn thấy:

Vừa cãi nhau lớn với gia đình, giờ bình tĩnh lại tôi bắt đầu hối hận. Lẽ ra tôi không nên tranh cãi với họ, vì họ đều là người thân của tôi. Nhưng những lời đã nói ra, cũng giống như bắt nước đổ đi, không thể thu lại được…

Thẩm Phi ngay lập tức thả tim cho bài viết của tôi. Tin nhắn riêng của cô ta cũng nhanh chóng hiện lên:

Chị à, chị về nhà đi. Chỉ cần chị xin lỗi mẹ đàng hoàng, mẹ chắc chắn sẽ tha thứ cho chị. Mẹ là ngườimiệng cứng nhưng lòng mềm, chị là con gái của mẹ, mẹ sẽ không trách chị đâu.

Thật vậy sao?” Tôi hỏi lại.

Thẩm Phi trả lời rất nhanh: Tất nhiên là thật rồi, em cũng sẽ nói tốt cho chị trước mặt mẹ!”

Cảm ơn em nhiều nhé, nhưng kẻ biến thái theo dõi chị vẫn chưa bị bắt. Nếu chị về nhà, rất có thể sẽ làm liên lụy đến mọi người. Chị nghĩ mình tạm thời không nênvề thì tốt hơn.

Nghe tôi nói không về nhà, Thẩm Phi liên tục thuyết phục, cô ta nói rằng cả nhà là một gia đình, sẽ không ai làm liên lụy tới ai cả.

Thật buồn cười, nếu việc tôi bị đuổi khỏi nhà không liên quan đến cô ta, có lẽ tôi đã tin những lời đường mật này rồi.

Tôi bảo rằng sẽ ở bên ngoài thêm vài ngày, đợi khi nào kẻ biến thái không tìm thấy mục tiêu rồi rời đi, lúc đó mới tính tới chuyện trở về.

Chị à, chị đang ở đâu vậy? Có an toàn không? Em có cần qua đó với chị không?”

Tôi gửi cho cô ta một địa chỉ rất mơ hồ.

Vì nơi tôi chọn thuê là một khu phố cũ ở ngoại ô, vừa rộng vừa cũ kỹ, người chưa từng đến sẽ rất khó tìm.

Nếu em thực sự muốn đến, hãy xuống trạm Bolo, chị sẽ ra đón em.

Thẩm Phi rất phấn khích, trả lời:Chị đợi em nhé, em sẽ tới ngay.

Ngay sau đó, tôi thấy cô ta đăng thêm một bài viết mới trên WeChat Moments:

Chị gái cuối cùng cũng tha thứ cho mình rồi! Chị em ruột thì không giận nhau lâu được đâu. Giờ mình sẽ đi đến chỗ chị ấy, chỉ lúc nữa thôi mình sẽ được ôm ấp chị gái xinh đẹp của mình rồi. Các chị em đừng ghen tị vì mình có người chị tuyệt vời như thế nhé, hihi~~

Sau khi đón Thẩm Phi, tôi liền dẫn cô ta về ngôi nhà mà mình đang thuê.

Thẩm Phi bắt đầu than phiền rằng chỗ tôi ở quá xa trung tâm thành phố, chỉ đi thôi đã mất hơn hai tiếng đồng hồ. Khi đến nơi cô ta lại kêu than rằng từ trạm xuống đến nhà tôi phải đi bộ thêm mười lăm phút, đường đi ngoằn ngoèo khó tìm quá.

Tôi chỉ cười nhẹ nói: “Như vậy mới an toàn, không ai dễ dàng tìm thấy chị.”

Khi về đến căn nhà tôi thuê, Thẩm Phi muốn ngồi xuống chơi điện thoại, tôi liền nhờ ta mang ít hoa quả qua cho bà lão hàng xóm.

Thẩm Phi miễn cưỡng làm theo, nhưng khi trở về cô ta vừa đi vừa càu nhàu rằng bà lão này vừa lãng tai vừa mắt kém, lại còn khó tính, ăn hoa quả xong còn bắt cô ta làm việc.

ta lẩm bẩm chửi: “Chị à, loại người già khó chiều này, sau này chị đừng nên quan tâm đến bà ta nữa…”

Bất ngờ, cô ta hét lên như heo bị giết: “Á, điện thoại của tôi! Chị đã làm gì thế hả!”

Tôi cầm chiếc điện thoại với màn hình bị vỡ nát, lo lắng giải thích: “Tiểu Phi, chị… chị không cố ý đâu. Chị chỉ định dọn dẹp bàn và sàn nhà, nhưng chiếc bàn di chuyển khiến điện thoại của em rơi xuống và vỡ màn hình.”

Mặt Thẩm Phi tái mét lại, cô ta không còn giữ vẻ mặtngoan ngoãn lấy lòng tôi như trước nữa. Ánh mắt cô tanhìn tôi tràn đầy sự căm ghét và oán giận.

Tôi vội vã an ủi: “Đừng giận mà, để chị mua cho em chiếc điện thoại khác đời mới hơn nhé?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.