Chương 8

Đăng lúc 15:57 03/09/2024
1.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Bác sĩ Tiểu Lý sắp không chế ngự được gã đầu trọc nữa, anh ấy gào lên bảo tôi mau báo cảnh sát!

Tôi run rẩy bò dậy, nhặt lại điện thoại và báo cảnh sát.

Gã đầu trọc thấy tôi báo cảnh sát liền giáng mạnh một cú vào đầu bác sĩ Tiểu Lý, hắn muốn thoát khỏi anh ấy để bỏ trốn, tôi cố gắng bò tới để cùng bác sĩ Tiểu Lý ghì chặt hắn lại.

Gã đầu trọc ngã vật xuống đất, bác sĩ Tiểu Lý nhân cơ hội bẻ quặt tay hắn ra sau, quỳ lên lưng, ép chặt hắn không cho nhúc nhích.

Bác sĩ Tiểu Lý hỏi gã đầu trọc vì sao theo dõi tôi, có mục đích gì, nhưng gã cắn chặt răng không chịu nói.

Tôi đấm mạnh vài cú vào đầu gã đầu trọc, tức giận mắng:

“Mày theo dõi tao bao lâu rồi? Tao đã bảo cứ có cảm giác có người theo dõi, mày nói đi! Sao lại theo dõi tao!”

Chưa kịp hỏi ra nguyên nhân, cảnh sát đã đến và bắt gã đầu trọc đi. Tôi và bác sĩ Tiểu Lý cũng đi theo để làm biên bản.

Khi rời khỏi đồn cảnh sát thì trời đã khuya.

Nhìn thấy vết thương trên mặt bác sĩ Tiểu Lý, tôi cảm thấy có chút áy náy, anh ấy lại cứu tôi thêm lần nữa.

Bác sĩ Tiểu Lý liếc nhìn tôi vài lần, định nói rồi lại thôi.

 

Cuối cùng tôi không nhịn được liền chủ động hỏi anh ấy muốn nói gì.

Anh ấy khẽ ho một tiếng:

“Nếu em sợ thì có thể đến nhà tôi, nhà tôi ở ngay trên tầng nhà em.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy: “Anh đã sớm biết em ở đâu rồi đúng không ạ?”

“Hôm đó bố mẹ em dẫn cảnh sát đến tìm, ồn ào quá, tôi đi ngang qua thì nhìn thấy em.”

 

Thì ra hôm đó ánh mắt mà tôi cảm nhận thấy từ dưới lầu là của bác sĩ Tiểu Lý.

 

Bụng của bác sĩ Tiểu Lý đột nhiên phát ra tiếng ọc ọc, anh ấy khẽ ho một tiếng vì ngại, liền quay đầu đi chỗ khác.

Tôi che miệng cười trộm: “Đi nào, để cảm ơn anh đã cứu mạng, em mời anh đi ăn đồ nướng nhé.”

 

Tôi lại nhìn vết thương của anh ấy: “Nhưng mà vẫn nên đến bệnh viện để xử lý vết thương trước đã.”

“Em quên tôi làm nghề gì rồi à.”

Anh ấy đưa tôi về nhà mình, căn nhà trống trải và lạnh lẽo như chính con người anh ấy.

 

Vừa vào đến cửa, bác sĩ Tiểu Lý liền xem vết thương trên đầu cho tôi, anh ấy dùng cồn lau rửa vết thương, hơi thở phả lên mặt tôi.

“Sao mặt em đỏ vậy?” Anh ấy sờ lên mặt tôi:

“Nóng như thế này, không lẽ bị sốt rồi à?” rồi anh lục lọi tìm nhiệt kế trong hộp thuốc.

Nhìn vào nhiệt kế, anh ấy sờ trán tôi rồi tự nói một mình: “Không sốt mà, lạ thật.”

Tay anh ấy chạm vào trán tôi khiến mặt tôi càng đỏ hơn, tim đập thình thịch.

“Không có vấn đề gì lớn cả nhưng mai cứ đi bệnh viện chụp X-quang kiểm tra lại để phòng ngừa nhé”.

Tôi sờ đầu, lẩm bẩm rằng không sao, chỉ là vấn đề nhỏ thôi.

Anh ấy mở cửa phòng ngủ, đi vào thay bộ đồ ở nhà rồi ném cho tôi một bộ đồ ngủ mới:

“Bộ này tôi mới mua, chưa mặc lần nào. Em ở một mình có lẽ không an toàn, cứ yên tâm ở lại đây, ga giường và chăn đều đã được thay mới rồi.”

Tôi cảm động trước sự chu đáo của bác sĩ Tiểu Lý, không chỉ cứu tôi mà còn cưu mang giúp tôi có nơi lánh nạn.

Tôi không nhịn được hỏi anh ấy: “Chúng ta không thân lắm, sao anh lại đối tốt với em như vậy?”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.