Chương 8

Đăng lúc 16:33 07/09/2024
2.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Điều này đã xác nhận phỏng đoán của tôi: bố mẹ bán tôi, Tiểu Mẫn là người biết rõ.

Tiểu Mẫn vốn biết mấy năm qua tôi vẫn chưa ch.ế.t.

“Em à, bố mẹ bán chị, em biết chuyện đó từ khi nào, nói rõ cho chị nghe đi.” Tôi bình tĩnh hỏi.

Tiểu Mẫn hét lên một tiếng, may mà phòng tắm là phòng kín. Uông Tiểu Mẫn định mở cửa chạy ra ngoài liền bị tôi nắm lấy tay đang cầm cửa và tát cho một cái thật mạnh.

Làm nông hơn hai mươi năm khiến cánh tay tôi thật sự rất khỏe.

Tiểu Mẫn khóc, tôi cũng khóc.

So với việc hại người của kẻ ác thì sự tàn nhẫn của người thân lại khiến tôi đau đớn hơn cả

Trong không gian chật hẹp, tôi gào thét hết đ.â.m rồi đá vào người Tiểu Mẫn, cả hai đều đang khóc, cô em gái của tôi cũng không kém gì, mặt và cổ của tôi bị cào xuất hiện vài vết máu, cảnh tượng này trông thật kỳ quái và đáng sợ.

“Em xin chị, chị đừng trách em, là cha mẹ bảo sẽ bán chị đi, em dù nghe rồi thì làm gì được cơ chứ? cái nhà này có để em làm chủ được không?”

“Vậy tại sao mày không nói cho tao biết? Biết rồi thì ít nhất tao có thể bỏ trốn.”

“Không được, chị chạy rồi thì cha chúng ta chẳng phải sẽ bán em đi sao?”

Hóa ra là như vậy, người em gái mà tôi hết lòng yêu thương, đã đối xử với tôi tốt như vậy đấy.

Tôi bật cưới ghê rợn, rồi rút con dao nhọn đã gi.ế.t Vương Hữu Phúc ra, nhìn Tiểu Mẫn:

“Tiểu mẫn, đây là lần cuối tao gọi tên của mày, tao thật hối hận vì đã yêu thương mày khi còn bé.”

Tôi dùng cán dao đánh mạnh vào sau đầu Tiểu Mẫn nhưng lại không nỡ đ.â.m cho nó một nhát chí mạng.

Mọi thứ trong đầu tôi trở nên quay cuồng, rõ ràng Tiểu Mẫn nằm bất động ở đó nhưng tôi lại nghe thấy tiếng nó như đang liên tục gọi tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi cởi chiếc áo ngoài dính máu ra, đắp lên người Tiểu Mẫn.

Rời khỏi nhà tắm công cộng, đi qua đ.â.m đông đang ồn ào ở cửa, tôi ngửi thấy mùi mồ hôi đặc quánh và cả mùi máu tanh xen lẫn.

Nhưng mùi máu tanh dường như đã thấm sâu vào tâm trí và hơi thở của tôi mất rồi.

Tôi nhìn thấy một loạt xe cảnh sát, có chiếc hướng về nhà hàng của Vương Hữu Phúc, lại có chiếc từ đó đi ra.

8

Tôi quay về nhà cha mẹ, cổng chính vẫn chưa mở. Họ vẫn chưa về.

Tôi nhai mẩu bánh bao khô cứng và suy nghĩ xem nên nói câu gì đầu tiên với cha mẹ và Diệu Tổ – những kẻ đầu sỏ đã khiến tôi phải sống cuộc sống không bằng một con lừa đầy nhục nhã và đau khổ suốt 22 năm qua.

Cửa chính đang bị đóng lại, hơn nữa đối diện còn có nhà bà Chu và mấy hộ gia đình láng giềng khác, nếu tự ý đi vào chắc chắn sẽ bị chú ý.

Tôi chen vào khe hẹp ở giữa nhà hàng xóm với nhà của cha mẹ, đó là một mương thoát nước. Tôi ước lượng có thể miễn cưỡng chui vào được. Qua bức tường ở sân là tôi có thể trèo vào bên trong nhà.

Trên tường được dựng lên một hàng những mảnh kính vụn nhỏ dày đặc nhấp nhô bằng xi măng để ngăn trộm leo tường.

Tôi xé miếng vải thành từng mảnh lớn quấn quanh tay. Vải không đủ, tôi thêm vào hai nắm cỏ đuôi chó. Cỏ đuôi chó mọc cao đến eo, cuối thu vừa khô héo, cỏ khô trở nên dai.

Tôi nhặt nửa viên gạch đỏ, đoán có thể dùng để đập vỡ một ít mảnh kính trên tường.

Tôi bò chậm rãi bên trong khe hẹp giữa hai bức tường, cái bao tôi mang theo bị kéo cào xước vào tường, vì tay quấn quá dày, tay phải còn cầm viên gạch nên khi leo lên mất khá nhiều thời gian.

Tôi nghiến răng, tay trái thò vào khe nhỏ của những mảnh kính để tìm điểm tựa, viên gạch bên tay phải dồn đủ sức, đập mạnh vào những mảnh kính tạo thành một mặt phẳng.

Mảnh kính vỡ nát, rơi xuống sân nhưng lại không phát ra tiếng động lớn.

Rõ ràng sân không phải là nền xi măng, theo thói quen của cha mẹ, có lẽ chân tường trong sân là đất.

Tôi đập thêm hai cái nữa rồi ném viên gạch đi. Có thể do tiếng ném viên gạch xuống đất quá lớn nên nhà hàng xóm đã mở cửa ra hỏi bọn trẻ.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.