Chương 8

Đăng lúc 17:37 10/09/2024
282 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Chúng tôi cũng cùng vào trường từ ba năm trước, lúc đó tôi nhớ có tin đồn nói rằng Mộ Thanh trước đây có thành tích học tập không hề tốt.

  

Có phải là…  

 

Những dự đoán không tốt bắt đầu tràn ngập trong lòng tôi.  

 

Tôi nhìn Lục Trầm và nói: 

 

“Hay là theo dõi Mộ Thanh xem sao? 

 

Có thể nhìn thấy nhà của cậu ta sẽ gợi cho cậu điều gì đó.”  

 

Sau giờ học, tôi đạp xe theo sau chiếc xe sang đến đón Mộ Thanh.  

 

Không lâu sau, xe dừng lại trước một biệt thự. 

 

Lục Trầm nhíu mày: 

 

“Tôi có ấn tượng về nơi này, nhưng không nhớ rõ lắm, để tôi vào xem thử.”  

 

Chớp mắt, cậu ta đã biến mất.  

 

Tôi tưởng cậu ta ít nhất sẽ ở trong đó vài giờ nên đã lấy sách tiếng Anh ra ôn tập.  

 

Không ngờ chưa đến ba phút, cậu ta lại xuất hiện, mặt trắng bệch, linh hồn trông gần như trong suốt.  

 

Tôi bị dọa cho một phen hú vía, vội vàng kéo cậu ta lại.  

 

“Cậu làm sao vậy?”  

 

Lục Trầm ho mạnh một tiếng.

  

“Tôi cũng không biết, vừa vào đó liền cảm giác như có thứ gì đang kéo tôi vào bên trong, tôi phải cố gắng lắm mới thoát ra được.”  

 

Giọng cậu ta ngày càng yếu đi: 

 

“Mau đưa tôi đến Linh An Tự, tìm Linh Yên đạo trưởng.”  

 

Nói xong, Lục Trầm ngất xỉu.  

 

Tôi hoàn toàn hoảng loạn.  

 

Người sống bỗng c.h.ế.t đã đành, nhưng ma cũng có thể c.h.ế.t sao?  

 

Tôi ngay lập tức gọi xe đến Linh An Tự, nghe nói Linh Yên đạo trưởng là người đã thu nhận linh hồn của Lục Trầm.  

 

Người đó trông chỉ mới hơn hai mươi tuổi.  

 

Cô ấy chạm vào mặt Lục Trầm và nói: 

 

“Khi không phát ngôn, thực ra cũng khá đẹp trai.”  

 

Tôi hơi bất lực, cô đạo trưởng này, có thể làm việc chính trước được không?  

 

“Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là trong đã bày một pháp trận để giữ linh hồn lại, đồng thời mượn chút vận may của anh ta.”  

 

Tôi sốt ruột hỏi: “Có cách nào để giải quyết không?”  

 

“Chưa đến thời điểm, khi đến lúc tôi sẽ liên lạc với hai người, giờ thì cứ về trước đi.” 

 

Nói xong, cô ấy bắt đầu đuổi chúng tôi ra ngoài. 

 

Lục Trầm lúc này cũng tỉnh lại, nhìn Linh Yên với vẻ mặt vừa chiều chuộng vừa bất lực. 

 

“Biết rồi, đi đây.”

 

11

 

Tôi muốn hỏi những lời đó có ý nghĩa gì nhưng Lục Trầm lại không nói.

  

Khi về nhà, tôi phát hiện mẹ mình cũng có điều gì đó không ổn.  

 

Khi mẹ bày thức ăn, bà liên tục kéo tay áo xuống. 

 

Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay mẹ, kéo tay áo lên liền thấy những vết bầm tím trên da.  

 

Chưa kịp hỏi lý do, mẹ đã vội vàng rút tay lại, cười an ủi.  

 

“Không sao đâu, mẹ chỉ bị ngã thôi, con đừng nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến học hành.”  

 

Nói dối!  

 

Điều này không cần nghĩ nhiều cũng biết, là Mộ Thanh lại sai người bắt nạt bà rồi!  

 

Không chỉ vậy, tôi còn nhận được nhiều tin nhắn từ bạn học.  

 

Trong video, Mộ Thanh đạp lên lưng họ, họ đau khổ cầu xin tôi.  

 

“Lâm Sơ Hạ, đừng thi điểm cao nữa, hãy trả lại vị trí số một cho Mộ Thanh đi.”

  

Quá đáng ghét!  

 

Tôi hít một hơi, nhưng không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng. 

 

Nếu cô ta muốn báo thù, tôi sẽ cùng cô ta chiến đấu đến cùng.

  

Trong vài ngày tới, trên bàn của tôi vẫn xuất hiện đủ loại đồ ăn vặt.  

 

Các bạn học trong lớp vẫn bị bắt nạt, nhưng may mắn là kỳ thi đại học sắp đến, Mộ Thanh chỉ dọa dẫm họ mà thôi.  

 

Tôi đổ tất cả đồ ăn vặt lên bàn của Mộ Thanh. 

 

“Ngừng cái sự giả dối của cậu đi, tôi nói cho cậu biết, không chỉ trước đây tôi thi điểm cao hơn cậu đâu, mà từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn đứng đầu, đè cậu xuống dưới tôi!” 

 

Mộ Thanh miệng gặm kẹo que, liếc nhìn tôi: “Được thôi, đừng có mà hối hận.”  

 

Tôi cũng nhìn cô ta cười, trong lòng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch.  

 

Làm sao có thể hối hận được? Tôi chỉ sợ cô ta không đủ tàn nhẫn thôi.  

 

Sự trả thù của Mộ Thanh đến nhanh hơn tôi tưởng.  

 

Trong giờ nghỉ trưa, khi tôi một mình rời khỏi lớp, chưa kịp đến nhà vệ sinh liền bị một cú đá thẳng vào bắp chân tôi.  

 

Cơn đau khiến tôi không kiểm soát được mà ngã xuống đất, và ngay sau đó, một xô nước bẩn bị đổ lên người tôi.  

 

Mùi hôi thối và cảm giác nhớp nháp bao quanh tôi, đồng thời những tiếng cười châm chọc vang lên.  

 

Mộ Thanh đứng trước mặt mọi người, khinh miệt chơi đùa với móng tay mới sơn của mình và chế giễu:

  

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.