Chương 8

Đăng lúc 10:55 04/09/2024
1.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhóm chat lập tức sôi trào.

Mọi người biến nỗi sợ hãi và sụp đổ vì thiên tai này thành sự căm ghét với tôi.

[Triệu Tuyết, đồ khốn nạn, còn không mau mang nước và lương thực về đây!]

[Nó lấy đâu ra mấy thứ này? Chắc chắn là cướp của mọi người rồi! Đó vốn là của chúng ta mà!]

[Tự biết trước tin mà không báo cho mọi người, tôi thấy tai họa này không thoát khỏi liên quan đến nó!]

[Đúng là sao chổi, bất hạnh của chúng ta đều do nó gây ra!]

Tôi lại càng đánh giá thấp độ trơ tráo của em trai mình.

Nó ghét tôi ở ngoài sống sung sướng, thậm chí còn đăng trong nhóm những tấm ảnh nude đời thường của tôi từ nhỏ đến lớn.

Tôi còn không biết mấy bức ảnh này nó chụp lén từ khi nào.

Thậm chí còn có ảnh tôi vừa tắm xong và đang thay đồ trong nhà tắm!

Em trai tôi gào thét:

[Đi nào, trong nhóm có thanh niên nào máu mặt thì đi theo tôi nào! Tôi biết Triệu Tuyết đang ở đâu, chúng ta mang đồ của nó về!]

11

Tiếng gọi hùng hồn của thằng em trai tôi nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người.

Nhưng người thực sự lao ra khỏi nhà, chỉ có nó – kẻ không màng đến sự ngăn cản của ba mẹ.

Nhiệt độ bên ngoài đã tăng đến mức cực hạn, một miếng sắt cũng có thể bị nung chảy ngay lập tức huống chi là con người bằng da bằng thịt.

Nó cầm điện thoại, dũng cảm xông ra khỏi nhà, nói muốn quay lại cảnh đánh tôi đến mức bò lê lết dưới đất.

Nhưng cảnh đó, không ai chờ được.

Bởi vì, em trai tôi đã chec ở nơi cách nhà chưa đầy một trăm mét.

Nó nằm trên đất như một ngọn núi nhỏ màu đen, khói trắng bốc lên từ người.

Từ cửa sổ ban công nhìn ra, ai cũng có thể thấy.

Và từ ngày đó, trong nhóm hàng xóm dần dần vắng bóng những người giận dữ kêu gọi.

Chỉ còn tổ trưởng đều đặn ghi nhận chuyện hôm nay lại chec thêm mấy người.

Có người chec đói, chec nóng, chec vì bệnh tái phát…

Nhưng thi thể, lại dần không còn ai nhắc đến chuyện phải chuyển đi.

Dưới thiên tai, nhân luân đạo đức không còn quan trọng nữa.

Điều mà mọi người khao khát nhất, là sống sót bằng mọi giá.

Có một đêm, một người phụ nữ trong nhóm la hét thảm thiết, nói rằng chồng mình muốn giec mình, cầu xin hàng xóm cứu mạng.

Nhưng rất nhanh, cô ấy không tiếp tục gửi tin nhắn thoại nữa mà thay vào đó là một tin nhắn chữ:

[Tôi không sao, chồng tôi vừa xin lỗi tôi rồi, chúng tôi đùa giỡn thôi.]

Nhưng hàng xóm nhà đối diện cô ấy lại lén lập một nhóm khác và nói rằng mình ngửi thấy một mùi tanh qua khe cửa.

Đây chính là cái mà mọi người từng tự hào gọi là xóm làng hòa đồng, gia đình hạnh phúc.

12

Ba mẹ tôi cuối cùng cũng hối hận.

Họ vừa khóc vừa nhắn tin cho tôi, giọng khàn đục và yếu ớt:

“Tiểu Tuyết, ba mẹ biết con là đứa hiếu thảo nhất, con nhất định sẽ không thấy chec mà không cứu đúng không?”

“Xem như là mẹ xin con, con và Thanh Thanh về cứu ba mẹ đi, con nỡ lòng nào nhìn ba mẹ chec dần chec mòn hả?”

Lúc đó, tôi và em gái đang cùng nhau làm bánh kem DIY với kem lạnh, em gái thích vị sô-cô-la, còn tôi thích vị matcha.

Ba tôi thấy chúng tôi không trả lời thì đột nhiên cầm một cái ghế đập mạnh vào người mẹ tôi.

Kèm theo đó tiếng xương gãy giòn tan, mẹ tôi hét lên rồi ngất đi vì đau.

Ba tôi như muốn lấy lòng, cầm điện thoại lên và bắt đầu bốc phét:
“Tiểu Tuyết, ba biết con ghét mẹ nhất, bà ta ngu như con lừa, nhà mình không đủ ăn còn lo cho nhà khác. Giờ ba thay con báo thù rồi, ba con mình lại hòa thuận như xưa được không con?”

“Những chuyện trước đây ba không biết, nếu ba biết nhất định sẽ không để mẹ con làm loạn đâu, cái đồ đê tiện này.”

Nhưng chúng tôi có thể đi đến bước đường ngày hôm nay, chẳng lẽ ông ấy thật sự vô can sao?

Chính sự thiếu trách nhiệm, nóng nảy, ăn chơi trác táng của ba, từng bước từng bước ép chúng tôi thành như thế này.

Khi tôi và em gái còn nhỏ bị bắt nạt, ba chỉ lo ngày ngày ra ngoài uống rượu đánh bài.

Còn mẹ thì chỉ bảo chúng tôi nhịn, mắng chúng tôi chọc giận người ta trước nên bị đánh là đáng đời.

Sau đó lên cấp hai, có lần trên đường tan học, tôi bị một người đàn ông trung niên biến thái sàm sỡ.

Tôi khó khăn lắm mới thoát được, khóc lóc chạy về nhà kể với ba và mong rằng ông ấy đưa đón tôi đi học.

Nhưng ba lại đá tôi một cái rồi khạc ra một ngụm nước bọt:

“Đồ đổ đốn như mày sớm muộn cũng bị đàn ông dày vò thôi, làm to chuyện để làm gì.”

Rồi ông ấy quay đầu lấy cớ này, đòi được một khoản tiền từ hàng xóm, sau đó coi như xong.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.