Chương 9

Đăng lúc 15:58 03/09/2024
1.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi không nhịn được hỏi anh ấy: “Chúng ta không thân lắm, sao anh lại đối tốt với em như vậy?”

Bác sĩ Tiểu Lý đang tìm khăn mặt đột nhiên dừng lại:

“Có lẽ vì, chúng ta là người giống nhau nên tôi muốn giúp em.”

“Người giống nhau?”

Tôi không hiểu ý anh ấy là gì, mà bác sĩ Tiểu Lý cũng không cho tôi cơ hội hỏi thêm, anh ấy đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa.

7

Tôi nhanh nhẹn đặt hết nguyên liệu lên bàn, những xiên nướng trên lò bắt đầu kêu xèo xèo, tỏa mùi thơm ngào ngạt.

Trong nhà cũng đã có chút không khí ấm cúng hơn.

Sau khi ăn uống no nê, cả hai dựa vào ghế sofa để nghỉ ngơi.

Bác sĩ Tiểu Lý mở một chai rượu vang và nói là quà tặng từ cơ quan, anh ấy không có tâm trạng thưởng thức một mình, giờ cuối cùng cũng có người cùng uống với anh ấy.

Bác sĩ Tiểu Lý uống hơi say, cười ngốc nghếch với tôi:

“Đừng gọi anh là bác sĩ Tiểu Lý nữa, gọi vậy khiến anh cảm giác như vẫn đang làm việc vậy. Anh tên là Lý Triều.”

Khi tôi định nhân cơ hội tìm hiểu thêm về Lý Triều thì điện thoại reo lên, là một số lạ, tôi nhấc máy.

Một tràng chửi rủa quen thuộc vang lên:

“Mày c.h.ế.t đi đâu rồi? Có vẻ giỏi nhỉ? Lại dọn nhà rồi à? Tao nói cho mày biết! Quả thận này  mày có muốn hiến hay không thì vẫn phải hiến!”

Chưa kịp để tôi nói gì, điện thoại đã bị cúp máy.

Lý Triều nhìn tôi, tôi cười ngượng ngùng.

Cả hai đều bị mất hứng ăn uống và trò chuyện, Lý Triều do dự một lúc rồi mở lời:

“Cứ như thế này cũng không phải cách, em đã nghĩ xem sau này định làm gì chưa?”

“Hay là… em chạy đi, đến một thành phố khác, để họ không tìm được em nữa.”

Lý Triều lắc đầu: “Đó chỉ là giải pháp tạm thời.”

Tôi thở dài, lấy tay che mặt để anh không thấy tôi rơi nước mắt:

“Em cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ, họ thậm chí còn có gan báo án giả chỉ để tìm em, chẳng lẽ em phải chạy ra tận nước ngoài để trốn hay sao, mà em cũng đâu có nhiều tiền đến thế.”

Lý Triều suy nghĩ một lúc: “Em cứ ở tạm chỗ anh trước, họ biết em đã chuyển nhà, chắc là vẫn đang theo dõi em, chỗ này tạm thời an toàn, cứ từ từ rồi tính.”

“Xin lỗi vì đã kéo anh vào rắc rối này.”

Lý Triều cười nhẹ, nói chỉ là chuyện nhỏ thôi.

8

Cảnh sát báo tin, gã đầu trọc không đơn giản như chúng tôi nghĩ, hắn không chỉ là một tên lưu manh biến thái bình thường mà còn là nghi phạm trong một vụ án buôn lậu nội tạng.

Gần đây liên tục có người mất tích, đặc biệt là những thanh thiếu niên từ mười đến hai mươi tuổi, mọi người đều rất hoang mang vì những thanh niên này đang khỏe mạnh lại đột nhiên biến mất khi đi trên đường, mà mỗi lần mất tích đều không được camera giám sát ghi lại.

Cảnh sát đoán rằng đây là một băng nhóm tội phạm rất am hiểu địa hình nơi này.

 

Gã đầu trọc là một tay lưu manh đã lang thang ở đây nhiều năm trời.

Hắn biết rõ mọi camera trên từng con phố, cộng thêm việc bố mẹ tôi đã báo án giả để tìm tôi hiến thận khiến cảnh sát liên kết hai sự việc với nhau.

 

Sau quá trình thẩm vấn và điều tra, gã đầu trọc đã thừa nhận mọi chuyện và còn khai ra cả bố mẹ tôi.

Hắn là tay chân của băng nhóm buôn lậu, chịu trách nhiệm tìm kiếm người mua nội tạng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.