Chương 9

Đăng lúc 15:49 09/09/2024
412 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Đợi Sơ Nhất rời đi, ta mới từ trên cây nhảy xuống cầm đôi giày lên. Đây là đôi giày đầu tiên ta được hương khói.

Ta thử xỏ vào chân, đế giày thế nhưng lại rất mềm mại. Tuy đôi giày này không vừa chân, nhưng ta rất thích ngắm mãi không chịu buông tay.

Ta tìm một sợi dây sau đó buộc đôi giày lại, rồi treo lên cổ của mình.

Vài ngày sau trời vẫn chẳng có một hạt mưa nào, ngọn núi của ta dần trở nên khô khốc, lũ khỉ cũng chẳng buồn ra ngoài chạy nhảy nữa.

Trưởng thôn dẫn mọi người trong làng đi đào kênh, hy vọng sẽ dẫn được nước về. Ta biết ở trên núi có một nguồn nước, nhưng nó đã bị đá chắn lại, và vị trí là phía trên đỉnh hang động quả thật rất khó để đào được.

Mặc dù ta không có nhiều bản lĩnh, nhưng lại không bị sợ độ cao, vừa khéo có thể đào đống đá bị chặn đó.

Chỉ là, mọi người ở dưới chân núi lại xảy ra chuyện.

Rất nhiều người lạ mặt xông vào làng và bắt đi tất cả các bé gái, trong đó có cả Sơ Nhất.

“Bắt mấy đứa nhóc này đi tế thần sông, nếu thần sông vui vẻ thì tự khắc trời sẽ có mưa thôi.” Kẻ lạ mặt đi đàu nói.

Dân làng cầm cuốc xẻng lao vào đánh trả, bà lão tay cầm gậy chống khóc lóc đuổi theo phía sau.

“Sơ Nhất, Sơ Nhất, các con mau chạy lên núi đi, tiểu thần tiên sẽ bảo vệ các con.”

Sơ Nhất cắn mạnh vào tay kẻ bắt giữ mình, rồi cố chạy về hướng ngọn núi. Nhưng chưa kịp chạy được vài bước, cô bé đã bị một gậy đánh thật mạnh vào đầu.

“Bốp!”

Cơ thể nhỏ bé ngã nhào xuống đất rồi nằm bất động, đôi giày không vừa chân đã văng ra xa, không biết bị ai đi tới gần đá bay đi.

Một người đàn ông lạ mặt túm lấy tóc Sơ Nhất, cứ thế mà kéo lê đứa nhỏ lên xe ngựa. Dân làng dù bị thương vẫn không bỏ cuộc, họ tiếp tục đuổi theo xe.

Người cầm đầu rút ra một tờ công văn.

“Nhìn cho kỹ vào, đây là lệnh của quan huyện. Các ngươi đây là muốn làm phản sao?”

Dân làng không dám nhúc nhích, chỉ đứng đó chết lặng.

“Sao có thể thế này?”

“Quan phủ làm sao lại đem con gái của chúng ta đi tế thần sông?”

Kẻ cầm đầu cười nham hiểm: “Quan huyện nói rằng làng các ngươi đã lập công lớn đấy, các người nghĩ lại mà xem. Chỉ cần các ngươi đổi những bé gái này, thì quan trên có thể miễn thuế cho các ngươi ba năm.”

Dân làng lại càng ngây dại, đứng bất động tại chỗ.

“Không ai có thể động đến cháu gái ta!”

Chỉ có bà lão đuổi theo, nhưng chỉ mới lại gần liền bị một tên to con đứng cạnh xe đá mạnh vào ngực. Bà lão ngã xuống đất, và không bao giờ đứng dậy được nữa.

——–

“Ê đồ ngốc, cô bé mà ngươi nuôi đã bị bắt đi để tế thần sông rồi kìa.”

Ta vẫn chưa đào được nước, thì con quạ đang quan sát bên ngoài liền bay vào hang báo tin, nó cười ngặt nghẽo:

“Ha ha, mất tên loài người đó thật ngu ngốc quá đi, cái vị thần sông mà chúng nghĩ đó chẳng qua là con Cóc thành tinh thích ăn thịt người, chứ làm gì có thần thánh nào ở đây!”

Sau đó, nó lại liếc sang ta tỏ vẻ ghét bỏ.

“Ngươi đúng là đồ ngốc, giờ mà vẫn đứng đào hang ở đây hả?”

Khi ta chạy xuống núi, thì chỉ còn thấy dân làng đang khiêng xác bà lão về. Họ vô cùng buồn bã, bất lực, nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Nhìn theo bóng lưng của dan làng, ta chợt nhớ đến những kẻ đã làm ra bức tượng của ta.

Bọn họ lúc đó, cũng đã để những bé gái bị bắt đi, bọn nhỏ dù có chờ mong đến mấy thì cũng sẽ không có ai đến cứu giúp. Bởi vì họ nghĩ con gái vốn là gánh nặng của gia đình, bon chúng chẳng đáng giá để họ phải làm vậy. Dù chúng có chết thì cũng chẳng sao.

“Chết thì chết, chẳng lẽ vì con bé vô dụng đó mà để cả nhà chết đói? Một đứa con gái mà lại sinh ra bệnh quý tộc à!”

“Ai bảo nó sinh ra với cái dáng vẻ lẳng lơ, bị người ta để mắt đến thì cũng là đáng đời, còn có thể đổi được chút bạc cho gia đình.”

“Nếu không phải vì nó, chúng ta đã không đến nỗi không sinh được con trai, nó đáng chết từ lâu rồi.”

Những người trước kia đã như vậy, chắc hẳn những người sau này cũng như vậy mà thôi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.