Chương 9

Đăng lúc 16:59 12/09/2024
6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Hôm nay tôi đã gọi pháp lý và luật sư đến đây, cũng là muốn nói với cô rằng, tôi biết luật thừa kế của nơi mình đang ở—— nếu không có di chúc, con trai và cháu trai tự nhiên sẽ có quyền thừa kế. Nhưng tôi sẽ lập di chúc, và trong mọi trường hợp, đứa bé này sẽ không bao giờ được thừa kế một đồng nào của nhà họ Lục.”

Những lời của tôi khiến Lâm Yến tái mặt.

Tôi cho người tiễn cô ta ra về, khi Lâm Yến rời đi, tôi nói với cô ta —— tử cung của phụ nữ không phải là món hàng, đừng bao giờ mơ tưởng sử dụng con cái để ràng buộc đàn ông, càng không nên dùng con cái để đổi lấy tiền bạc.

Phụ nữ, phải biết tự trọng và yêu thương bản thân mình.

Tôi biết, những lời của tôi Lâm Yến sẽ không nghe lọt, nhưng tôi vẫn không kìm được mà nói ra.

Cô ta tưởng rằng, tôi ghét bỏ cô ta vì nghèo sao? Không, nếu Lâm Yến có nhân cách tốt, tôi cũng sẽ không phản đối việc Lục Thương và cô ta ở bên nhau.

Nhưng cô ta, tuổi còn trẻ mà đã đầy vết nhơ, dối trá, một người như vậy, làm sao tôi có thể chấp nhận?

12

Vài ngày sau, tôi nghe tin từ tai mắt báo lại, Lân Yến lên mạng tán tỉnh người khác, hẹn đi nhà nghỉ và bị Lục Thương bắt quả tang.

Hai người ngay lập tức trở mặt với nhau.

Lâm Yến tức giận nên đã đi bệnh viện phá thai.

Khi nghe tin này, tôi cảm thán không ngừng, cô ta cuối cùng vẫn không hiểu được chữ “mẹ” dễ nói nhưng khó làm!

Vậy mà Lâm Yến còn dám lấy đứa bé ra để giao dịch với tôi?

Không còn đứa con, Lâm Yến lại thấy tôi quyết tâm không nhận Lục Thương, tất nhiên cô ta sẽ cho rằng Lục Thương không còn giá trị lợi dụng nên Lâm Yến lập tức chia tay con trai tôi và bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Đó là việc của cô ta, rốt cuộc cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Tối hôm đó, thời tiết không tốt lắm, mưa rả rích, tôi ngủ đến nửa đêm thì bị bảo mẫu đánh thức, bà ấy nói rằng cậu chủ đang quỳ ngoài sân.

“Tìm tôi sao?” Tôi hỏi.

Bảo mẫu lắc đầu, nói rằng Lục Thương không nói một lời nào, chỉ quỳ ngoài cửa nhà tôi.

Tôi bảo bảo mẫu nói Lục Thương về đi, đến chỗ bố nó, đừng làm loạn ở đây nữa.

Bảo mẫu đi ra ngoài, tôi đứng bên cửa sổ, dưới ánh đèn đường, nhìn người đang quỳ ngoài tường rào kia, vừa xa lạ… vừa quen thuộc!

Tôi đưa tay lên ngực, cảm thấy đau âm ỉ, không biết đó là do bệnh tim bẩm sinh, hay là… đau lòng.

Dù sao nó cũng là máu thịt của tôi, là con tôi!

Bảo mẫu truyền lời của tôi, nhưng Lục Thương vẫn không chịu rời đi.

Tôi không quan tâm nữa, cuộc đời này không ai có thể dìu dắt nó mãi, nó phải tự bước đi, tự mình đưa ra lựa chọn.

Nằm trên giường, tôi mơ màng ngủ đến 5 giờ sáng rồi tỉnh giấc vì một giấc mơ, trong mơ tôi như quay lại đêm sinh Lục Thương, hôm đó cũng là một ngày mưa.

Tôi vội bước đến cửa sổ, trời vừa tờ mờ sáng, mưa đã lớn hơn rất nhiều, Lục Thương vẫn quỳ ngoài tường rào.

Tôi xuống lầu, cầm một chiếc ô bước ra ngoài.

“Mẹ, con sai rồi!” Thấy tôi, Lục Thương ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi.

“Vào nhà nói chuyện đi!”

Tôi nói rồi quay lưng bước vào trong.

Có lẽ Lục Thương đã quỳ ngoài đó quá lâu nên khi đứng dậy hơi loạng choạng, không biết có phải do đường trơn sau cơn mưa hay không mà nó lại ngã xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống nền xi măng, máu ngay lập tức thấm đỏ chiếc quần đã ướt đẫm mưa.

“Con lớn như vậy rồi, có thể bớt làm mẹ lo lắng không?” Tôi đưa tay kéo nó dậy.

“Mẹ, con sai rồi!”

Lục Thương lặp lại câu nói đó với tôi, tôi hỏi một câu, bỗng có cảm giác vừa buồn cười vừa tủi thân.

Chuyện Cố Hàn xúi giục Lâm Yến đến gặp tôi, định giữ con bỏ mẹ, chuẩn bị đưa đứa bé vào nhà họ Lục để sau này thừa kế tài sản, Lục Thương đều biết, trong lòng nó vốn đã không vui, sau đó lại bắt gặp Linh Yến ngoại tình.

Tôi có thể tưởng tượng được cơn giận của con trai mình.

Lúc này, nó đã rất hối hận.
Sau khi Lâm Yến rời đi, Lục Thương đã cảnh giác hơn, lắp camera giấu kín trong nhà.

Cố Hàn cũng không phòng bị gì nên khi Lục Thương ra ngoài giao hàng, Cố Hàn đã rủ vài người bạn xấu đến uống rượu, rượu vào lời ra, anh ta huênh hoang rằng tôi, Lục Thục Ý, đã nuôi con trai cho anh ta.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.