Chương 9

Đăng lúc 13:33 05/09/2024
3.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lâm Bưu Hãn lao về phía tôi, quỳ phịch xuống: “Tao chưa làm gì mày cả, mày tha thứ cho tao đi. Tao..tao sẽ đưa hết tiền cho mày, mày đừng tra tấn tao nữa!”

Tôi giả vờ như không hiểu, nhưng ngón tay lại lơ đãng chỉ về phía em họ.

Lâm Bưu Hãn như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, điên cuồng gào lên: “Tao… tao nói cho mày biết! Cái hệ thống đổi điểm đó, người dùng không quá một năm sẽ trở nên ngu ngốc! Hơn nữa còn mất hết trí nhớ, giống như một kẻ điên vậy đấy! Mày nhìn mà xem! Lâm Kim Bảo chết chắc rồi! Mày hả giận rồi thì có thể tha cho tao được không?”

Hắn van xin khổ sở như thể nghĩ rằng tôi biết được kết cục của em họ thì sẽ tha cho hắn.

Tôi vẫn giả vờ như không hiểu, làm ra vẻ ngây ngô.

Em họ đột nhiên ngẩng đầu lên, “Mày nói cái gì? Lâm Bưu Hãn, tao sẽ phát điên sao?”

Đây mới thật sự là đòn đánh cuối cùng khiến nó sụp đổ.

Em họ trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Bưu Hãn, khuôn mặt của nó co giật vì sốc, “Mày có xứng đáng với tao không? Tao đã cho mày tất cả rồi cơ mà! Tao không cần bố mẹ, thậm chí tao còn định đưa tiền cho mày để hai đứa cùng nhau bỏ trốn!”

Lâm Bưu Hãn quay đầu, không dám nhìn đối phương dù chỉ một lần.

Em họ tôi như vừa nhận một đòn đánh chí mạng, cả người đờ đẫn.

Cảnh sát nhanh chóng làm thủ tục và lôi Lâm Bưu Hãn vào bên trong. Bất kể hắn có vùng vẫy van xin thế nào, pháp luật cũng sẽ không tha thứ! Cầu xin tôi thì có ích gì, phạm pháp thì phải chịu trừng phạt!

Gã bạn mặc vest của Lâm Bưu Hãn, có lẽ sắp tới cũng sẽ vào ngồi cùng hắn thôi. Tôi không thể quên rằng chính gã bạn đó là thủ phạm đã đâm què dì tôi ở kiếp trước!

Mọi người dần rời đi hết, chỉ có em họ tôi vẫn ngồi đó đờ đẫn nhìn lên trời, đột nhiên nó nhếch mép cười.

15

“Trần Ái Đệ, ván bài này mày chơi giỏi thật đấy. Mày có muốn biết vì sao tao lại hận mày đến mức đổi cả điểm thi đại học của mày không?”

Tôi nhận ra trạng thái của em họ không ổn định nên quay người rời đi, nhưng câu nói tiếp theo đã giữ chặt tôi lại.

“Mày không sợ tao sẽ phát điên và khi bố mẹ tao biết được sự thật, họ sẽ hận mày đến chết sao? Dù gì mày cũng là người giết con gái họ mà!”

Nó nói đúng, tôi sợ.

Dù sao đi nữa, em họ vẫn là con gái của dì và dượng, tôi không có tư cách thay họ trừng phạt nó.

“Tao có cách để bố mẹ tao tha thứ cho mày. Mày lại đây.”

Em họ vẫy tay, tôi không thể kìm lại mà tiến đến gần.

Nhưng ngay giây sau đó, một con dao gọt hoa quả lao thẳng về phía trán tôi.

“Chết đi! Trần Ái Đệ!”

Tôi không kịp phản ứng, thậm chí còn sững sờ tại chỗ.

“Tiểu Ái, cẩn thận!”

Một bàn tay mạnh mẽ đánh bay con dao, sau đó là tiếng bạt tai vang dội.

Đầu của em họ tôi bị tát lệch sang một bên, nó ôm mặt, kinh ngạc đến mức không thể nói thành lời.

Là dượng!

Tôi được dì kéo sang một bên, bà ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, bàn tay ấm áp của dì chạm vào mặt tôi, ánh mắt bà ấy đầy lo lắng: “Tiểu Ái, chúng ta đã biết hết rồi.”

Dượng thở hổn hển, “Tao thật sự hối hận vì đã sinh ra đứa con gái như mày. Bọn tao đã nuông chiều mày, tôn trọng mày, vậy mà mày lại để thằng nhóc đó đâm què mẹ mày, mày lạnh lùng nhìn tao chết trong bệnh viện thì thôi đi lại còn đổi điểm thi đại học của Tiểu Ái, tao thấy mày thật sự hết cứu rồi, tội không thể tha!”

Hóa ra dì và dượng đã nhớ ra những gì xảy ra ở kiếp trước!

“Bố! Cuối cùng bố cũng nhận ra con rồi, nhưng sao bố lại nói vậy? Trần Ái Đệ mới là kẻ hèn hạ, là nó đã cướp đi cuộc đời của con!”

Bốp!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.