Cô chị hám fame của tôi – chương 1

Đăng lúc 20:45 03/09/2024
344 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

1

Trong phòng riêng của khách sạn, chị gái tôi đột nhiên xông vào, giận dữ nói.

“Bố, bố dám hối lộ lãnh đạo! Hành động này của bố là vô cùng ích kỷ, làm sao mà xứng đáng với những nhân viên bị sa thải khác? Bố cũng biết con ghét nhất là sự bất công mà!!”

Giọng chị tôi rất lớn nên lập tức thu hút được những người xung quanh.

Tất cả đều thò đầu vào hóng, ánh mắt của họ nhìn bố tôi đầy khinh bỉ.

Bố tôi đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích.

“Bố…bố chỉ muốn nhờ giám đốc giới thiệu cho một công việc mới thôi.”

Chị gái bỗng dưng rút điện thoại ra và bắt đầu quay lại.

“Bố, đến nước này rồi mà bố vẫn còn cố chấp như vậy thì đừng trách con đăng lên mạng cho mọi người biết rõ.”

Cảnh này quen thuộc quá, đây chẳng phải là khung cảnh xuất hiện trong giấc mơ của tôi vô số lần sao.

Nếu lúc đó tôi bảo vệ bố, ông ấy đã không tức giận đến mức đột quỵ rồi liệt nửa người.

Mẹ cũng không phải nhịn nhục đi làm giúp việc cho người khác ở tuổi 60, lại còn bị chị bêu rếu trên mạng.

Những chuyện đau thương ở kiếp trước, kiếp này tuyệt đối không thể xảy ra một lần nữa.

2
Tôi lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, giật lấy điện thoại của chị gái.

“Chị, nếu chị bị bệnh thì đến bệnh viện khám đi, đừng có mà phát điên ở đây! Bố làm kỹ thuật viên cao cấp ở công ty mười năm rồi, vốn không bị sa thải, là bố đã nhường vị trí cho một người vừa sinh ba đứa con đấy chứ. Giám đốc Lý bao năm nay vẫn luôn xem bố như anh em, bên ngoài có cơ hội việc làm tốt cũng giúp giới thiệu cho bố, chuyện này vô cùng hợp tình hợp lý! Nói thật đi, chị đã bao giờ thấy ai tặng quà mà còn mang theo con cái chưa?”

Một hơi dài không chỉ nói rõ chân tướng sự việc, mà còn tôn vinh chú Lý, khỏi phải lo ông ấy không giới thiệu công việc tốt cho bố nữa.

Những người ban đầu chỉ trích bố tôi, bây giờ cũng quay sang chỉ trích chị gái.

Có người mỉa mai, có người chế giễu, thậm chí còn chửi chị là kẻ vong ân bội nghĩa.

Chị gái khinh khỉnh hừ một tiếng, lý lẽ vững vàng nói.

“Chị chỉ lo bố phạm sai lầm thôi, với lại ở phòng riêng thì dễ gây hiểu lầm lắm.”

Kiếp trước chị cũng như vậy, chỉ cần nói nhẹ nhàng một câu là đã rũ sạch trách nhiệm.

Tôi bảo chị lên mạng làm rõ, nhưng chị lại nói rằng không có lửa làm sao có khói, nếu bố thực sự không có vấn đề gì thì người ta cũng chẳng nói thế.

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang phát trực tiếp của chị, mỉa mai nói.

“Cứ có hiểu lầm là lại livestream tố cáo à?”

Trong mắt chị gái lóe lên vẻ hối hận, biện minh.

“Chị chỉ đi ngang qua và tình cờ thấy bố đang mời rượu chú Lý thôi. Chị nghe hai người nói tìm việc cái gì đó nên mới hiểu lầm.”

Tôi khoanh tay, lạnh lùng chế giễu.

“Bọn em đã ở trong phòng hơn nửa tiếng rồi, chị đứng chờ bên ngoài nửa tiếng mới tình cờ đi ngang qua à? Dù cho thật sự hiểu lầm, thì với tư cách là con gái ruột của bố, chị không phải nên hỏi rõ ràng tình hình trước tiên sao? Hay là chị chỉ muốn câu fame thôi?”

Sắc mặt chị gái lập tức trắng bệch.

Bình luận trên livestream cũng sôi nổi lên, mọi người đồng loạt chỉ trích.

——[Tôi còn tưởng là chuyện lớn lao gì, hóa ra chỉ là một trò hiểu lầm, con gái tôi mà dám như vậy, tôi sẽ đánh gãy chân nó!]

——[Đúng rồi, loại vong ân bội nghĩa này, từ đầu không nên sinh ra.]

——[Thực ra dù bố cô ấy có mời giám đốc ăn uống thì cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao làm việc mười năm rồi mà, ai nỡ lòng nào bỏ việc chứ! Nhưng không ngờ bố cô ấy lại tự nguyện nghỉ việc để nhường chỗ cho người có ba đứa con, đúng là một người tốt!]

——[Em gái cũng ngầu quá, bảo vệ bố như vậy là đã thu hút được fan rồi!]

Chị gái căm hận lườm tôi một cái rồi quay lưng rời khỏi phòng, miệng chị ta thì vẫn liên tục xin lỗi cư dân mạng.

Tôi lạnh lùng nhìn bóng lưng chị rời đi, đã thích lôi chuyện lên mạng đến vậy thì kiếp này tôi sẽ chiều theo ý chị!

3
Bữa ăn của bố và giám đốc Lý vẫn tiếp tục, hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Cuộc khủng hoảng dư luận ở kiếp trước đã được giải quyết.

Giám đốc Lý giới thiệu cho bố tôi bảy tám công việc khá tốt trong ngành, trước khi ra về chú ấy còn vỗ vai bố và nói.

“Lão Chu này, ông sinh được một đứa con gái tốt đấy, sau này có thể hưởng phúc rồi.”

Bố tôi nhe răng cười, tự hào và kiêu hãnh nói: “Đúng vậy, cả đời này tôi không có chí lớn, nhưng con gái tôi thì có!”

Nếu tôi thật sự có chí lớn thì đã bảo vệ được bố mẹ ở kiếp trước rồi!

Tôi siết chặt tay, tự thề với bản thân rằng sẽ không để mọi chuyện lặp lại lần nữa!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.