Còn Gì Bằng Phu Quân Qua Đời, Tay Ôm Đầy Bạc – Chương 4

Đăng lúc 22:18 29/08/2024
1.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nàng ta vẫn không biết rằng kế hoạch tốt đẹp của mình sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào.
Trên giường bệnh, Tạ Chiêu nằm như con tằm trong kén, đôi chân dài bị bó chặt to như cái cột.
Khốn khổ và tiều tụy.
Một tấm lưng bị thiêu đốt bởi lửa từ khung cửa sổ gỗ, da thịt bong tróc nứt nẻ.
Nhìn vào gương mặt từng được ca ngợi là phong lưu vô song ở kinh thành, giờ đây chỉ còn lại sự méo mó và kinh tởm.
Ta đứng nép sau lưng Thôi Vân Dao, chỉ còn lại sự mỉa mai lạnh lùng.
“A Chiêu, chàng thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Thôi Vân Dao không quên mục đích của ngày hôm nay, giọng nói mềm yếu kèm theo những giọt nước mắt rơi xuống: “Đều là lỗi của ta. Nếu ta dũng cảm hơn, đứng chắn trước chàng, có lẽ… có lẽ chàng sẽ không phải như thế này.”
Dù Tạ Chiêu đã mất đi tính khí tốt đẹp như trước, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với Thôi Vân Dao: “Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Sao ta có thể để nàng chịu khổ? Thà rằng móc trái tim của ta ra. A Dao, chỉ cần nàng mãi mãi yêu ta, vết thương này ta có thể chịu đựng.”
Bàn tay cầm khăn của Thôi Vân Dao khẽ run, sau đó nàng khóc to hơn: “Nhưng… nhưng ta đã hủy hoại danh tiếng của mình, đã bị phụ thân chán ghét, làm sao có thể xứng với Thế tử?”
“Chàng đừng bao giờ nói rằng chàng phải xuống dầu sôi lửa bỏng vì ta nữa. Chàng không biết mọi người bên ngoài nói về ta thế nào, mẫu thân và muội muội chàng coi thường ta ra sao. Ta thực sự, sống không bằng chết.”
Lời nàng vừa dứt, ánh mắt đã hướng về phía ta: “Cùng là tiểu thư Thôi gia, số phận lại khác biệt. Nàng ta có ân tình với phủ Thượng Thư, là người được kinh thành ca ngợi là cô nương tốt. Hơn nữa, tình cảm của nàng ta dành cho Thế tử cũng không kém gì ta. A Chiêu, vì thể diện của hai nhà, chúng ta không thể không kết mối duyên này.”
Sắc mặt Tạ Chiêu tái nhợt, nhìn Thôi Vân Dao đang khóc đến nghẹt thở, hắn chẳng thể thốt ra một lời nào.
Thôi Vân Dao đã đánh giá thấp tình yêu của Tạ Chiêu dành cho nàng.
Mẫu thân và muội muội của Tạ Chiêu hận Thôi Vân Dao đến tận xương tuỷ, là vì Tạ Chiêu sau khi biết mình bị hủy dung đã muốn hủy hôn ước với Thôi Vân Dao. Hắn không muốn để người mình yêu trở thành trò cười trong miệng người khác. Lòng tự tôn và kiêu hãnh của hắn không cho phép hắn ngày ngày đối diện với người trong lòng bằng bộ mặt tàn tạ này.
Nhưng cuối cùng, hắn đã đánh giá quá cao người trong lòng mình. Phụ thân tìm quyền, mẫu thân tìm lợi, Thôi Vân Dao chỉ muốn trèo lên cành cao. Họ đều không thấy rằng tình cảm ngoài toan tính mới là thứ quý giá nhất.
Thật đáng tiếc, mười năm tình sâu của Tạ Chiêu, hôm nay mới biết đã bị quẳng cho chó.
“Ta đi lấy thuốc mang đến cho Thế tử, muội muội hôm nay học cách thay thuốc cho Thế tử nhé.”
Thôi Vân Dao như chạy trốn.
Tạ Chiêu mặt xám như tro, ngẩn ngơ nhìn Thôi Vân Dao, không nói nên lời. Dường như không thể chấp nhận được, đôi tay của hắn run rẩy, cả người vỡ vụn và đáng thương, khiến người ta đau lòng.
Nhưng ta không có ý định bỏ lỡ cơ hội rắc muối vào vết thương của hắn: “Đừng nhìn nữa, nàng ta khó khăn lắm mới thoát được, làm sao chịu quay lại?”
6
Tạ Chiêu giận dữ nhìn ta, ánh mắt độc ác như một con sói cứng đầu mà hung tợn:
“Chính ngươi đã ép nàng, đúng không? A Dao chẳng nói sai, ngươi thực sự là một con chó không biết xấu hổ, chỉ cần một chút ân huệ liền đeo bám ta. Ta nói cho ngươi biết, tất cả sự tốt đẹp mà ta dành cho ngươi chỉ là giả dối. A Dao thích trêu đùa ngươi như một con chó. Để làm nàng vui, ta cũng có thể dẫn dắt ngươi như một con chó mà thôi.”
“Con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Khi chân lành lại ta sẽ cưới A Dao, sau đó gả ngươi cho kẻ chăn ngựa ở trang viên, thỏa mãn giấc mộng trèo cao vào Tạ gia của ngươi, để ngươi…”
“Nhưng mà, chân của Thế tử đã không thể chữa khỏi nữa rồi! Thế tử không biết sao?”
Ta nuốt xuống hận thù, như vô tình mà vạch trần bí mật mà mọi người đều giấu giếm trước mặt Tạ Chiêu. Ngươi muốn dẫn ta như một con chó ư? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới việc con chó đó có thể cắn trả?
“Dù không còn cảm giác, nhưng chỉ cần Thế tử quay lại nhìn, chắc chắn sẽ thấy từ đầu gối trở xuống, đều đã không còn nữa rồi. Thế tử chẳng lẽ không biết, bản thân đã trở thành phế nhân sao?”
Hắn lập tức quay đầu, bất chấp đau đớn ở lưng, cố gắng với tay xuống chân. Gắng gượng trong sự đau khổ và chật vật, nhưng cuối cùng chẳng nhìn thấy gì cả.
Ta nhân từ vén chăn lên, lộ ra khoảng không trống rỗng dưới đầu gối: “Kìa, ta đâu có lừa ngươi.”
Như thể trong chớp mắt, ngàn vạn mũi tên sắc nhọn xuyên thấu ngực Tạ Chiêu, khiến hắn đau đớn đến mức đồng tử giãn nở, thân thể run rẩy không ngừng.
Ta tiếp tục nói: “Ngươi bảo ta ép tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn, ngươi đã thấy ai có thể ép buộc nàng chưa? Ai lại muốn gả cho một kẻ vừa hỏng dung nhan, lại còn què quặt như thế? Ta đâu có ngốc.”
Tạ Chiêu không thể chấp nhận sự thật, rên rỉ thét gào, bất lực đập gối, như người điên loạn.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.