Đăng lúc 18:32 11/10/2024 ·
85 · 2 · HẾT
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
14)
Được rồi, tôi không chỉ biết Lâm phu nhân mà tôi còn rất quen thuộc với dì ấy.
Bởi vì …. Dì chính là quản lý ký túc xá của tôi!
Tôi luôn nghĩ dì chỉ là người phụ nữ độc thân ngoài ba mươi tuổi, mỗi năm nghỉ đông nghỉ hè đều mời cô ấy cùng đi du lịch.
Khó trách trước đây Văn Đồng gặp dì đều trò chuyện rất thân thiết, hóa ra hai người là họ hàng!
“Dì quản lý.” Tôi thật sự xấu hổ, chỉ muốn tìm lối chui vào lòng đất.
“Tiểu Du, thẹn thùng à?” Dì Lâm thân mật vòng tay qua vai tôi, dẫn tôi vào nhà hàng, “Đến lúc gọi mẹ rồi, mẹ đã từ chức rồi.”
Nhà hàng chật kín người nhà họ Đường, nữ thì trang sức lấp lánh, nam mặc vest chỉnh tề, tôi có cảm giác như đang đi gặp gỡ với các giám đốc điều hành cấp cao vậy.
Bữa ăn này khiến tôi cảm thấy như ngồi trên đống lửa, không phải vì những người trong gia đình họ làm khó tôi mà vì họ quá nhiệt tình!
Trước khi đến, Đường Lâm Thanh đã nói rõ ràng với tôi rằng đây chỉ là tiệc tối bình thường của gia đình.
Ai ngờ mọi người trong nhà họ Đường đều đến, kể cả Văn Đồng, bữa tối gia đình lại biến thành cuộc họp mặt thống nhất kế hoạch đám cưới cho tôi và Đường Lâm Thanh.
Trước khi đi, mẹ anh có đưa cho tôi một tấm séc, nói đây là quà đính hôn dành cho tôi, tôi lỡ miệng mấy lần mới đọc xong hàng số 0 trên đó.
Vì tôi hiện là cô nhi nên tấm séc này hoàn toàn thuộc về tôi.
Đường lão gia nói với tôi rằng dì Lâm đi làm quản lý ký túc xá là để chăm sóc tôi, dì lo tôi sống một mình khó khăn, lại lo lắng một tên ất ơ nào đó trong trường đại học sẽ bắt cóc con dâu của dì.
Hôn lễ của tôi với Đường Lâm Thanh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 12 , nhân dịp kỷ niệm ba năm ngày tôi đăng ký kết hôn .
Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày tôi bước vào lễ đường cũng tới.
Trong đám cưới, Trịnh Hân Viện cũng đến, kéo tay một chàng đẹp trai có nước da trắng nõn, ả vẫn kiêu hãnh như thiên nga như trước.
Vừa tới, cô ta đã đưa bàn tay mảnh khảnh của mình về phía tôi, Đường Lâm Thanh tưởng rằng ả sẽ đánh tôi nên lập tức đứng chắn trước mặt.
“Anh không thích em cũng không sao, người theo đuổi Trịnh tiểu thư đây, xếp hàng từ đây đến tận cung trăng. Anh nhìn xem, đây là bạn trai của em, thiếu gia của Trần gia, cái nhẫn kim cương này là tuần trước anh ấy bay đến Pháp mua cho em.”
Tôi thò đầu ra từ phía sau Đường Lâm Thanh, chiếc nhẫn kim cương kia thật sự rất lấp lánh, nhưng không đẹp bằng bộ trang sức độc quyền Nữ hoàng mà dì Lâm tặng cho tôi.
“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, hừ!” Cô ta kiêu ngạo xoay người rời đi, trong khi vị thiếu gia vẫn không ngừng chọc cười nàng.
Trịnh Hân Viện thực sự rất kiêu ngạo và trẻ con.
Sau khi ứng phó xong tất cả họ hàng, tắm rửa nằm trên giường, đã gần ba giờ sáng.
Ánh mắt tôi mơ hồ nhìn Đường Lâm Thanh giống như khổng tước xòe đuôi.
Giọt nước lướt qua lồng ngực đầy đặn rắn chắc, theo đường nhân ngư chảy qua cơ bụng rõ ràng, cuối cùng biến mất dưới chiếc khăn tắm vây quanh bên hông.
Ánh mắt quyến rũ hàm chứa ý cười của anh dán chặt trên người tôi, dần dần tiến lại gần.
Tôi không chịu thua kém nuốt nước miếng, cho dù chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi, rụt rè nói: “Đêm khuya rồi, chúc ngủ ngon.”
Nói xong lập tức chui vào trong chăn, kéo chăn qua đỉnh đầu.
Đường Lâm Thanh tắt đèn, lao tới, nhấc chăn bông lên, kéo tôi vào lòng. Mùi bạc hà nhẹ nhàng xâm chiếm thần kinh tôi từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, giọng anh trầm thấp như đang nói với chính mình.
“Vợ ơi, chúng ta tìm hiểu chân lý nguồn gốc sinh mệnh đi.”
“Trẫm không phê chuẩn! Trẫm mệt mỏi, cần đi ngủ!
Anh xoay tôi lại, nghiêng người không nói một lời, dùng sức hôn tôi, nụ hôn mang theo tính công kích mãnh liệt cùng bá đạo không thể kháng cự.
Mãi đến khi trời hơi sáng, anh mới chịu buông tôi ra , tôi mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt nên anh phải bế tôi vào phòng tắm.
Tôi sai rồi, anh không phải cún con, tên này vẫn luôn là sói! Sói đói! Khẳng định là anh đã lên kế hoạch cho ngày này từ lâu.
Anh thì thầm vào tai tôi : “Chúc mừng năm mới, vợ yêu.
(Kết Thúc)
Tường Vi Luyện Khí 3
15/10/2024 08:38
Tường Vi Luyện Khí 3
15/10/2024 08:37
Tính ra mẻ nu8 quay đầu cx nhanh dị. Hơi tức mẻ ở chỗ bản thân chẳng là j cụa na9 mà chửi nu9 là bé ba