CƯỚP SLOT HỌC BỔNG – Chương 2

Đăng lúc 06:28 17/10/2024
754 · 0

← Trước Sau →
Ủng hộ và theo dõi tụi mình nha <33

Những người muốn du học khổ sở không nói nên lời, kêu ca than thở không ngừng.

Mỗi ngày, tin nhắn riêng của tôi đều tràn ngập những lời mắng chửi không thể nào nhìn nổi.

Một ngày nọ, tôi vừa bước ra khỏi trường thì bị fan cuồng của Hạ Phán đâm ba mươi hai nhát dao, chết thảm trên đường phố.

Sống lại một kiếp, tôi chắc chắn phải dùng chiêu trò của họ trả lại cho họ, để Hạ Phán và Thịnh Quả tự cắn xé nhau, phải trả giá cho những gì họ đã làm!

3.

Buổi chiều, Hạ Phán và Thịnh Quả đều không có ở ký túc xá.

Đúng là thời cơ tốt để tôi ra tay.

Sau khi chắc chắn cả hai người đều đã đi rồi, tôi lập tức khóa trái cửa phòng.

Tôi mở máy tính của Thịnh Quả, sao chép một bản đơn xin học bổng du học mà cô ta định dùng để nộp đơn, âm thầm xóa sạch mọi dấu vết truy cập internet, rồi in ra, đặt lên bàn học của tôi.

Tối hôm đó, Hạ Phán về ký túc xá trước.

Cô ả vừa bước vào, tôi liền giả vờ như đã ngủ say trên giường, từ sau rèm giường âm thầm quan sát mọi chuyện xảy ra trên bàn học.

Quả nhiên sau khi chắc chắn tôi đã ngủ rồi, Hạ Phán lén mò đến bàn học của tôi. Cô ả lấy điện thoại ra, lén chụp ảnh đơn xin học bổng tôi để trên bàn, rồi lại âm thầm đặt lại chỗ cũ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi ở sau rèm giường, không nhịn được cười lạnh.

Hạ Phán chắc chắn không biết đơn xin học bổng này của tôi đã bị tôi đổi thành của bạn thân cô ả rồi chứ gì?

Hơn nữa chiếc camera nhỏ xíu kẹp giữa bàn học của tôi đã ghi lại toàn bộ hành động lén lút của cô ả!

Ve sầu bị bọ ngựa bắt, bọ ngựa lại bị chim sẻ bắt.

Tôi xem thử xem, khi Hạ Phán và Thịnh Quả phát hiện ra mọi chuyện, phản ứng của họ sẽ ra sao!

Nhanh chóng đến ngày cuối cùng nộp đơn xin học bổng Harvard và Oxford.

Sau khi chắc chắn mình đã nhiều lần chỉnh sửa và hoàn thiện đơn xin học bổng, tôi cố tình trì hoãn đến phút cuối cùng, mới nhấn xác nhận nộp đơn.

Trước mặt Hạ Phán, tôi giả vờ phàn nàn: “Cái hệ thống này khó dùng quá, suýt nữa thì tôi không kịp nộp đơn rồi.”

Khuôn mặt Hạ Phán thoáng qua vẻ đắc ý nhưng vẫn giả vờ ân cần: “Đào Đào, việc xin học bổng du học không phải chuyện nhỏ, mấy hôm trước mình đã nộp rồi, cậu nên để dành thời gian hơn chứ.”

Thịnh Quả không cho tôi mặt mũi, trực tiếp hỏi Hạ Phán: “Phán Phán, cậu đã nộp đơn vào những trường nào vậy?”

Hạ Phán cười tươi rói, khoác tay cô ta: “Mình đã nộp đơn vào Harvard và Oxford nhưng vẫn muốn vào Harvard hơn.”

“Đến lúc đó, cậu vào Oxford, mình vào Harvard, chúng ta có thể đến trường của nhau tham quan!”

Thịnh Quả mỉm cười đầy ẩn ý: “Chỉ không biết Lâm Đào lúc đó sẽ ở trường nào thôi.”

Họ nhanh chóng liếc nhìn tôi một cái, rồi cùng nhau cười thầm ra vẻ hiểu ý.

Hóa ra kiếp trước, ngay lúc này, Thịnh Quả đã biết Hạ Phán đạo văn đơn xin học bổng của tôi.

Tôi chế nhạo cong môi lên, trong lòng thầm đếm ngược từng ngày.

Cứ xem đến ngày công bố kết quả, hai người các cô còn cười nổi không nữa.

4.

Kiếp trước, Hạ Phán trước ống kính truyền thông, nói tôi có hội chứng ăn cắp vặt. (Hội chứng kleptomania)

Nhưng người có hội chứng ăn cắp vặt lại chính là cô ả.

Mỹ phẩm của tôi luôn bị cô ả dùng lén, dù gia cảnh Hạ Phán không đến nỗi tệ nhưng không biết tại sao, cô ả luôn lén lút trộm dùng đồ của tôi. Kem nền của một thương hiệu nổi tiếng mà tôi mới mua chưa mở bao lâu, rõ ràng chỉ dùng hai lần thế mà chỉ còn lại một nửa. Tôi vất vả làm gia sư kiếm tiền mua túi xách lại bị cô ả lợi dụng lúc tôi không có nhà, lấy đi chụp ảnh khoe lên vòng bạn bè: “Lại tậu thêm một chiếc túi nữa rồi, mẫu mới mùa xuân của thương hiệu XXX nè~”

Thậm chí khi tôi không có mặt ở ký túc xá, cô ả còn mặc váy của tôi đi hẹn hò với bạn nam.

Kiếp trước, một ngày nọ tôi về ký túc xá, đúng lúc nhìn thấy Hạ Phán lén lút đặt lọ kem nền của tôi trở lại bàn học. Lúc đó tôi coi cô ả là bạn thân, chỉ nghĩ cô ả ngại ngùng không dám mượn tôi nên cũng nhắm một mắt mở một mắt.

Nhưng kiếp này, tôi không chịu đựng được nữa.

Tôi đã đổ một ít thuốc kháng sinh penicillin vào lọ kem nền của mình.

Sáng hôm sau, Hạ Phán định đi hẹn hò. Đối tượng hẹn hò là người cô ả gọi là hotboy trường, Văn Dật, một gã trai ba phải, chân đạp nhiều thuyền, miệng lưỡi dẻo quẹo.

Hạ Phán đang thử váy trước gương trong ký túc xá, ngượng ngùng nói: “Quả ơi, hôm nay Văn Dật chủ động hẹn tớ đi chơi lần đầu tiên. Anh ấy nói chưa từng gặp cô gái nào như tớ, từ khi gặp mình, trong mắt anh ấy chỉ có mình tớ thôi.”

Thịnh Quả phụ họa: “Phán à, cậu xinh đẹp thế này, lại tốt bụng nữa, con trai nào mà không thích chứ?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->