CƯỚP SLOT HỌC BỔNG – Chương 3

Đăng lúc 06:29 17/10/2024
654 · 0

← Trước Sau →
Ủng hộ và theo dõi tụi mình nha <33

Nói xong liếc tôi một cái, có ý ám chỉ: “Không giống một số người chả ra gì, chẳng ai thích cả.”

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Lý do tôi biết Văn Dật là người thế nào là vì tối qua,m cậu ta vừa mới nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có muốn cùng cậu ta đi chơi ở công viên giải trí không.

Chính vì tôi đã từ chối cậu ta nên cậu ta mới tìm đến Hạ Phán. Một gã đàn ông như vậy, Hạ Phán còn tưởng tôi sẽ tranh giành với cô ả?

Tôi thấy mất mặt.

Tôi cố ý đặt lọ kem nền ở vị trí dễ thấy trên bàn học rồi rời khỏi ký túc xá.

Khi tôi quay lại ký túc xá vào buổi chiều, lại nghe thấy tiếng khóc của Hạ Phán vọng ra từ trong phòng.

Xem ra, có một vở kịch hay đang chờ tôi.

5.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Hạ Phán vẫn mặc chiếc váy ban ngày nhưng cả mặt đầy mẩn đỏ.

Hạ Phán bị dị ứng với penicillin.

Đúng như tôi dự đoán, cô ả vẫn dùng kem nền của tôi.

Cô ả đang khóc lóc kể lể với Thịnh Quả: “Quả Quả, phải làm sao đây? Mình cảm thấy mình và Văn Dật xong rồi.”

“Hôm nay đang hẹn hò thì tự nhiên mặt mình nổi mẩn đỏ, thế nào cũng không hết, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều.”

“Văn Dật anh ấy rõ ràng giây trước còn cười với tớ, chân thành nói là anh ấy thích tớ nhưng giây sau, ánh mắt anh ấy nhìn tớ, huhu… chỉ toàn ghê tởm chán ghét…. huhu… ”

“Anh ấy dám sự bỏ tớ đi mất….”

Thịnh Quả an ủi cô ả: “Không nên như thế chứ, cậu thử nghĩ xem, cậu có ăn gì hoặc dùng gì không?”

Lời vừa dứt, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt Hạ Phán.

Cô ả như nhận ra điều gì đó, chỉ tay vào tôi hét lên: “Là Lâm Đào, là Lâm Đào cố ý hại tớ đó Thịnh Quả!”

“Cậu vừa cười! Cậu dám cười tôi!”

Tôi nhún vai, mở to đôi mắt vô tội: “Tôi hại cậu thế nào, cả ngày hôm nay tôi chẳng đụng chạm gì đến cậu cả?”

Hạ Phán làm như không nghe thấy: “Cậu đã đổ penicillin vào kem nền của cậu! Cậu cố ý mà!”

Tôi vẻ mặt nghi ngờ: “Kỳ lạ nhỉ, kem nền của tôi, tôi muốn đổ gì thì đổ, muốn dùng thế nào thì dùng, liên quan gì đến cậu?”

“Penicillin có tác dụng diệt khuẩn, tôi muốn kháng viêm, không được sao?”

“Hay là cậu đã trộm dùng kem nền của tôi?”

Mặt Hạ Phán lúc xanh lúc trắng, liên tục lắp bắp “Cậu cậu” mãi nhưng lại không thể thừa nhận mình đã trộm dùng kem nền của tôi.

Cô ả căm phẫn nhìn tôi, ánh mắt đầy thù hận: “Tôi sẽ không để cậu sống yên đâu, cứ chờ đấy!”

6.

Thứ Sáu tan học về đến ký túc xá, tôi thấy cửa ký túc xá đứng đầy người.

Vừa nhìn thấy tôi, Hạ Phán liền ôm ngực, đau khổ nói: “Đào Đào, bây giờ cậu trả lại cho tớ cái túi mới mua năm mươi nghìn thì tớ mới không truy cứu, không thì tớ chỉ có thể báo cảnh sát thôi.”

“Sắp tốt nghiệp rồi, cậu cũng không muốn để lại lịch sử đen suốt cả đời chứ?”

Sắp nghỉ hè, cuối tuần rồi, người trong khu ký túc xá đông bất thường, Hạ Phán vừa nói xong, lập tức có ngày càng nhiều người vây quanh.

Thịnh Quả ở bên cạnh phụ họa: “Lâm Đào, cậu cố ý hại Hạ Phán bị dị ứng, cô ấy không tính toán tha cho cậu nhưng ăn cắp thì quá nghiêm trọng, cậu mau trả lại cho cô ấy đi.”

“Tớ biết cậu có tình tiết thích hàng hiệu, luôn mua hàng nhái hàng hiệu đắt tiền, không mua được hàng thật nên mới ăn cắp túi của Hạ Phán.”

“Nếu cậu thực sự muốn, có thể nói với cô ấy, cô ấy là bạn cậu, lại tốt bụng, biết đâu sẽ tặng cậu một cái, sao lại phải ăn cắp chứ?”

Tôi đang đeo một chiếc túi tote của một thương hiệu nổi tiếng nào đó.

Thịnh Quả vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chiếc túi tote của tôi.

Đã có người bắt đầu thì thầm: “Tôi còn tưởng Lâm Đào nhà giàu lắm cơ, hóa ra là hàng giả, không mua nổi còn muốn làm bộ giàu có.”

“Thật là phù phiếm quá đi, mua hàng nhái thì thôi đi, lại còn đi ăn cắp hàng thật của bạn cùng phòng nữa.”

Phải nói, Hạ Phán rất giỏi giả vờ yếu đuối. Kiếp trước, tôi cũng bị vẻ ngoài yếu đuối, đáng thương của cô ta lừa gạt.

Chỉ là giả vờ làm hoa sen trắng thôi mà, ai lại không biết chứ?

Tôi cúi đầu xuống, ở chỗ mọi người không nhìn thấy, dùng sức véo đùi mình một cái, rồi ngẩng đầu lên, nước mắt đã lưng tròng: “Phán Phán, túi mới năm mươi nghìn của cậu bị mất, tớ cũng lo lắng thay cậu nhưng sao cậu lại nghĩ là tớ ăn cắp túi của cậu?”

“Chỉ vì cậu là bạn tớ, cậu không hỏi ý kiến tớ đã dùng kem nền của tớ bị nổi mẩn đỏ, lại mượn váy của tớ đi hẹn hò, mượn túi của tớ rồi đăng lên vòng bạn bè như của mình, tớ đều nhắm một mắt mở một mắt….”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->