CƯỚP SLOT HỌC BỔNG – Chương 6

Đăng lúc 06:31 17/10/2024
768 · 0

← Trước Sau →
Ủng hộ và theo dõi tụi mình nha <33

Chỉ là Hạ Phán cũng không vui vẻ được bao lâu, lúc đầu cô ả vẫn có thể bình tĩnh chờ đợi kết quả trúng tuyển.

Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, sinh viên của các trường khác, các chuyên ngành khác được Harvard nhận đều đã khoe giấy báo trúng tuyển trên mạng xã hội rồi, còn cô ả vẫn chưa nhận được gì.

Thế là cô ả bắt đầu hoảng sợ.

11

Một tiếng trước khi Hạ Phán được mời tham gia chương trình với tư cách “Harvard girl”, cô ả và Thịnh Quả cùng nhận được thư từ chối của Harvard và Oxford.

Hai trường đại học đều nêu rõ trong email.

Hai người họ có hành vi đạo văn gian lận học thuật.

Hạ Phán không thể tin được mà sững sờ trước màn hình máy tính: “Không thể nào, điều này không thể nào…”

“Tôi đạo văn rõ ràng không phải của Thịnh Quả mà, sao lại thế?”

Cô ta tức giận đi đến bên cạnh Thịnh Quả, đẩy cô ta ngã khỏi ghế: “Thịnh Quả, có phải cậu đạo văn bài của tớ không? Cậu không biết tớ muốn vào Harvard đến thế nào đâu! Sao cậu lại đạo văn bài của tớ? Tớ coi cậu là bạn tốt, sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?”

Thịnh Quả cũng tức giận, bò dậy từ dưới đất, tát cho Hạ Phán một cái: “Tôi đạo văn bài của cậu? Không phải cậu đạo văn của Lâm Đào hả? Tôi ngu ngốc đến mức đạo văn giống hệt cậu à?”

“Tôi đạo văn rõ ràng là của n Tình!”

Tôi có một thoáng sửng sốt.

n Tình là lớp trưởng lớp chúng tôi. Kiếp trước, cô ấy cũng tham gia xét tuyển du học.

Nhưng không hiểu sao cô ấy là người luôn có thành tích xuất sắc, lại bị toàn bộ các trường “từ chối”.

Sau mùa tuyển sinh, cô ấy chủ động bỏ học, rời khỏi trường, không còn tin tức gì nữa.

Thì ra là như vậy.

Thì ra cô ấy cũng giống như tôi, bị người khác vu oan giá họa đạo văn.

Thịnh Quả thừa lúc Hạ Phán chưa kịp phản ứng, mở máy tính của cô ả ra, mở bài luận của cô ả.

Ngoại trừ tên, điểm số, từ lý lịch, kinh nghiệm đến cách dùng từ, câu văn, tất cả đều giống hệt nhau.

Cô ta trực tiếp ném máy tính vào người Hạ Phán, gào lên: “Mở to mắt chó của mày ra mà xem cho rõ, rõ ràng là mày đạo văn bài của tao!”

“Mày có biết lần xét tuyển này quan trọng với tao đến thế nào không? Nếu tao không đỗ Oxford, bố mẹ tao sẽ đánh chết tao mất!”

“Sao mày lại đạo văn bài của tao? Chẳng lẽ mày muốn chiếm suất của tao à?!”

“Tất cả đều hỏng rồi, tất cả đều bị mày hủy hoại rồi!”

Tiếp đó là một hồi tiếng đồ đạc va chạm ầm ĩ.

Trên mặt Hạ Phán có vết thương, cũng không chịu yếu thế mà mắng lại: “Tao sai à? Ai biết được không phải mày cố ý đạo văn bài của tao, bây giờ bị phát hiện lại nổi giận mất khôn!”

“Tao đã nói với bên ngoài là tao được Harvard nhận rồi, lát nữa còn phải đi ghi hình chương trình, mày làm như vậy thì tao xuống nước thế nào đây?”

Cô ả túm chặt lấy tai Thịnh Quả, ấn đầu cô ta xuống trước máy tính: “Bây giờ mày lập tức gửi email cho Harvard giải thích, nói là mày đạo văn bài của tao chứ tao không hề hay biết!”

“Mày có thể không vào Oxford nhưng tao chắc chắn phải vào Harvard!”

Lại một hồi la hét, gào thét và chửi bới. Tôi móc tai, thấy quá ồn ào, trực tiếp đi ra khỏi ký túc xá.

Đúng là chó cắn chó thật.

Không biết còn tưởng hai người chúng nó bị bệnh dại nữa.

12

Tôi không ngờ chuyện đã xảy ra như vậy rồi, Hạ Phán lại còn có tâm trạng đến hiện trường ghi hình.

Chương trình này là phát sóng trực tiếp, đoàn làm phim mời một vài du học sinh xuất sắc đến hiện trường chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng.

Tôi cũng là một trong số đó.

Nhưng tôi có yêu cầu với đoàn làm phim.

Trước khi chương trình chính thức phát sóng, đừng tiết lộ kết quả trúng tuyển của tôi trước.

Vì vậy, ngoài tôi ra, những người khác vẫn chưa biết tôi được Harvard nhận.

Thấy tôi cũng có mặt ở đó, đồng tử của Hạ Phán hơi rung động, định lên tiếng chế giễu nhưng vì có máy quay nên không nói gì.

Cô ả rõ ràng là vội vã chạy đến.

Trên mặt vẫn còn vết bầm tím được lớp phấn che đi, tóc tai bù xù, trên đầu còn hói một chỗ.

Chắc chắn là bị Thịnh Quả túm rách rồi.

Tôi kinh ngạc, tay nghề này quả thật là quá tàn nhẫn.

Người dẫn chương trình yêu cầu chúng tôi lần lượt giới thiệu bản thân và trường đại học mình được nhận.

Hạ Phán lên tiếng trước, cô ả miễn cưỡng nở một nụ cười: “Tôi tên là Hạ Phán, trường đại học được nhận là… ừm… Harvard …”

Cả khán phòng vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, bình luận cũng liên tục hiện lên “Tuyệt vời”.

Người dẫn chương trình nói đùa: “Thực ra hôm nay chúng ta không chỉ có một bạn được Harvard nhận đâu, mọi người có thể đoán xem còn bạn học nào khác cũng được Harvard nhận nhé.”

Sắc mặt Hạ Phán thoáng chốc hiện lên vẻ không tự nhiên.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->