Đá bay tra nam – Chương 10

Đăng lúc 17:43 17/09/2024
1.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nghe vậy, Giang Dục bật cười, cậu ấy khoe khoang lấy từ sau lưng ra hai cuốn sổ đỏ, tự hào đưa cho Chu Việt.

“Đương nhiên là vợ chồng hợp pháp rồi!”

“Đây, giấy đăng ký kết hôn của tôi và chị ấy, rất tiếc là anh không có.”

Bàn tay Chu Việt run lên, anh ta tức giận đến tím cả mặt.

Ánh mắt anh ta dần trở nên lạnh lẽo, u ám như vực thẳm, nhìn tôi chằm chằm không rời.

Tôi bình thản nhìn Chu Việt:

“Như anh thấy đấy.”

Bầu không khí bỗng nhiên lặng xuống.

Sau một lúc lâu, Chu Việt cuối cùng cũng nhận ra tôi thực sự đã kết hôn.

“Thì Sênh, đây không phải là sự thật đúng không!”

“Em chỉ đang giận thôi, làm sao em có thể kết hôn với người khác được?”

“Loại trai bao này không hợp với em!”

Vừa nói, Chu Việt vừa nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi ra ngoài.

“Đi ly hôn đi, anh có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra!”

“Chu Việt, anh đúng là điên rồi!”

Giang Dục từ phía sau lao lên, một cú đấm vào mặt Chu Việt.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, lại thêm một cú quật vai, Chu Việt bị ném mạnh xuống đất.

Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, Giang Dục hừ lạnh một tiếng.

“Lần trước tôi đã muốn ra tay rồi, tôi cảnh cáo, tránh xa chị ấy ra!”

Tôi đứng đó, đơ người như tượng.

Giang Dục lại mạnh mẽ như thế sao?

Chu Việt dường như bị đánh ngẩn ra, sau một lúc lâu, anh ta mới chống tay vào tường đứng dậy.

Anh ta lau vết máu trên khóe miệng, trừng mắt nhìn tôi, trên mặt hiện rõ sự khiêu khích.

“Tống Thì Sênh, hai người đã âm mưu từ lâu rồi phải không? Nhưng chẳng phải em đã yêu anh suốt mười năm qua sao?”

“Cái trai bao này có biết em đã chạy theo tôi suốt mười năm không? Chúng ta đã bên nhau năm năm, còn suýt chút nữa kết hôn.”

Giang Dục nghiến răng nghiến lợi túm lấy cổ áo Chu Việt.

“Thì sao? Tất cả là do anh không biết trân trọng cô ấy!”

“Nếu không phải anh vứt thư tình của tôi đi, thì tôi và chị Thì Sênh đã ở bên nhau từ lâu rồi!”

Tôi nghi hoặc nhìn Giang Dục.

Thư tình? Thư tình gì cơ chứ?

Giang Dục đã từng viết thư tình cho tôi sao?

Nhưng trong ký ức của tôi, tôi đâu có quen Giang Dục trước đây.

Người trong hành lang càng lúc càng đông, vậy mà Chu Việt vẫn cố châm lửa.

“Cậu hiểu gì chứ! Thì Sênh chỉ yêu mình tôi! Cho dù tôi không vứt bỏ đống rác đó, cô ấy cũng chẳng thèm nhìn cậu một cái!”

Giang Dục lại giơ nắm đấm lên định đánh Chu Việt.

“Giang Dục! Đừng đánh nữa!”

Tôi lao tới ôm lấy eo Giang Dục.

“Đừng đánh nữa, được không?”

Giang Dục cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu ấy ôm chặt lấy vai tôi.

“Em nghe lời chị!”

“Tống Thì Sênh, cho dù em có thiếu thốn đến mức nào, loại trai bao này mà em cũng chấp nhận à?”

“Cậu ta không chịu làm thiếu gia tập đoàn Giang Thị, lại lẽo đẽo theo em vào làng giải trí, em thật sự nghĩ rằng cậu ta yêu em à?”

Thiếu gia tập đoàn Giang Thị?

Tập đoàn Giang Thị ở Giang Thành sao?

Tôi nắm chặt tay Giang Dục, sợ rằng cậu ấy sẽ nổi giận.

Không ai có thể chịu nổi khi bị gọi là trai bao.

Nhưng ai ngờ Giang Dục không những không tức giận mà còn cười nhạo.

“Trai bao thì sao, ít nhất tôi sạch sẽ, không giống ai đó, bắt cá hai tay, thậm chí còn không bằng dưa hỏng.”

Nói xong, cậu ấy còn quay lại mỉm cười với tôi.

“Thì Sênh, chị nói xem có đúng không?”

Tôi bóp nhẹ tay cậu ấy, rồi quay về phía Chu Việt, từng từ từng chữ đều dứt khoát.

“Chu Việt, dù anh có tin hay không, chúng ta cũng đã kết thúc rồi!”

“Tôi không phải đang giận dỗi, mà là thực sự không còn yêu anh nữa, mong anh đừng quấy rầy nữa, nếu có lần sau tôi sẽ báo cảnh sát ngay!”

Sắc mặt Chu Việt hoàn toàn hoảng loạn.

“Thì Sênh, xin lỗi, là anh đã không đúng!”

“Nhưng em rõ ràng yêu anh nhiều như đến thế, anh không tin em có thể nhẫn tâm đến vậy!”

Không hiểu Chu Việt lấy đâu ra dũng khí.

Anh ta dựa vào cái gì mà chắc chắn, sau khi làm biết bao điều có lỗi với tôi, tôi vẫn sẽ yêu anh ta.

Nhưng tôi quá mệt rồi.

Tôi lắc đầu.

“Đủ rồi! Chu Việt, tôi thực sự không muốn gặp lại anh nữa!”

Tôi giơ lên chiếc nhẫn trên tay.

“Và tôi sắp tổ chức đám cưới rồi.”

“Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh trong lễ cưới của tôi!”

Ánh mắt Chu Việt chớp lóe, cuối cùng cũng tối lại.

Anh ta nhận một cuộc gọi, sắc mặt tái nhợt gọi tôi lại.

“Thì Sênh, Thẩm Dao chết rồi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.