Đã quá muộn- Chap 5

Đăng lúc 16:41 17/08/2024
8 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Bây giờ cũng khoảng 6 giờ tối mọi người cũng đã chuẩn bị đi làm về, mặt trời cũng đã dần khuất dạng, để lại trên bầu trời một khoảng cam của chiều tà đẹp đến nao lòng, có một quán ăn nhỏ ở phía, Tố Hy được biết quán ăn này rất nổi tiếng tuổi đời của nó chắc còn lớn hơn tuổi của cô và Quế Lan cộng lại, chủ quán là một người già tuổi tác cũng chập chững tuổi của nội cô. Bà bán rất nhiều đồ ăn nhưng nổi tiếng là miến xào, chưa đến nơi Quế Lan đã gọi vọng vào

“ Bà ơi, cho con hai xuất miến xào”

Đi vào bàn thì bỗng dưng gặp bộ ba Tiêu Chí, Đinh Giang, Minh Hiểu cũng đang ngồi đây ăn, thấy vẫn còn thừa cô Quế Lan kéo Tố Hy vào ngồi xuống, được Tố Hy kéo xuống ghế cô cũng không phản kháng bèn ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng lại chẳng dám nhìn lên vì ngồi nghịch chiếc điện thoại trong tay, đối diện cô là Tiêu Chí bên cạnh cô là Quế Lan , một người ngồi đó nói vọng lên” Này, Quế Lan cậu không biết ngại ạ”, người này là Minh Hiểu, Quế Lan nghe vậy nhếch mép” Ngại, nếu ngại làm sao chơi được với bọn cậu”,Đinh Giang ngồi bên cạnh tiếp lời” Cậu coi thường Lan Lan nhà ta rồi, cậu không nhớ à , một mình cậu ta đánh nhau với một đám người đàn ông vì có người trêu cậu ta “lùn” xong còn ngang nhiên đi mách thầy làm mấy người kia bị phạt , mấy cậu không nhớ sao”dứt lời Quế Lan bộp một phát vào vai Đinh Giang” Này, hơi lắm lời rồi đấy, có phải cậu muốn chết không” .

Lúc này Quế Lan mới giới thiệu Tố Hy cho mọi người cô nói”Giới thiệu với mọi người một chút đây là bạn của tôi, cũng là người xinh đẹp nhất lớp mình”, cô nói với nét mặt đầy phấn khích và tự hào, dứt lời cô bị Tố Hy véo một cái vào tay, Quế Lan cười”Tiểu Hy à, tớ nói không đúng sao” nghe xong câu này Tố Hy lườm cô một cái , Quế Lan cười dỗ dành”Được rồi không trêu cậu nữa, đồ ăn ra rồi kìa” Tố Hy không nói gì bèn đỡ lấy tô miến bà chủ mang ra.

Đúng lúc tô miến được đặt xuống đập vào mắt cô là những lá hành nằm ở một góc, cô quên mất không bảo với bà chủ cô không ăn được rau đang định cầm đũa gắp những lá hành ra thì chợt có một bàn tay cầm bát của cô lên để về phía mình rồi cầm đũa gắp những lá hành ra, cô ngơ ngác không ngờ Tiêu Chí còn nhơ đến đặc điểm này của bản thân, bọn họ hồi nhỏ cũng đã mấy lần ăn cơm cùng nhau, mỗi lần đó thì Tố Hy trong bát cơm của mình đề không rau, thực sự cô rất ghét ăn rau, bắt gặp cũng nhiều lần người bạn của mình không ăn rau kể cả khi ăn phở cô cũng không bỏ rau thơm, Tiêu Chí thắc mắc hỏi nhưng lại có ý trêu chọc” Bây giờ tớ mới biết một người không sợ gì mà lại sợ ăn rau đấy” . Nghe thấy Tố Hy nói” Không phải sợ ăn rau mà là tớ ghét ăn rau, vị của rau không ngon, với lại tiếng khi nhai khiến tớ khó chịu”, cái thói quen ấy Tiêu Chí không hiểu sao lại nhớ như in trong đầu và Tố Hy cũng không ngờ cậu ta lại nhớ bản thân không thích ăn rau còn mấy đứa bên cạnh ngồi bàn tán ,

Đinh Giang nói” Hai người bọn họ có phải…”chưa kịp nói hết câu Quế Lan đã đập vào tay cậu rồi lại quay về bên Tố Hy kéo áo cô nói nhỏ”Chuyện gì vậy có phải tớ nhìn nhầm không hai cậu….hai cậu có quen nhau à” Tố Hy không nói gì rồi thấy tô miến đã đặt ngay trước mặt. Lúc ấy Minh Hiểu kéo tay Tiêu Chí nói”Chuyện gì vậy có phải tớ nhìn nhầm không, Tiêu thiếu gia cũng có mặt này à” biết Tiêu Chí là người nhiều người theo đuổi, nhưng cậu ta lại chưa từng theo đuổi ai cho nên thấy cảnh này mấy người bạn của Tiêu Chí chỉ biết ngơ ngác, đứng hình , nghe nói vậy Tiếu Chí chỉ nói”Ăn đi, nhiều chuyện” mọi người cũng sợ Tố Hy không được thoải mái liền không hỏi nữa, để giảm bầu không khí ngượng ngùng thì Quế Lan đã kể bao chuyện về thầy chủ nhiệm được biết từ anh chị khoá trên.

Ăn xong xuôi vì vẫn còn sớm nên mọi người có rủ nhau đi chơi. Ban đầu Tố Hy cũng không muốn đi nhưng vì Quế Lan năn nỉ quá nên cô đành đồng í. Bọn họ đi vào trong trung tâm thương mại gần đó ra khu trò chơi , vì đều là những người bạn mới nên trong Tố Hy có chút rụt rè, cô chỉ đi theo sau Quế Lan tay cầm một hộp sữa đang uống dở , đến khi chơi trò chơi gắp gấu cô cuối cùng cũng đã chơi nhưng vì là lần đầu nên cô bị hụt mấy lần lúc này Tiêu Chí đã chủ động nói”Để gắp cho”, cô lùi xuống một bước để Tiêu Chí tiến lên, vì mấy người bọn họ không thích chơi trò này nên chỉ có Tiêu Chí và Tố Hy ở đây. Sau một lúc gấu đã được gắp xong, Niên Chí lấy gấu ra đưa cho Tố Hy, trong lúc đưa cậu nói” Sao lúc ấy rời đi không nói một tiếng, cũng chẳng để lại liên lạc , câu có biết ngày nào tôi cũng lên công ty để đợi được gặp cậu không?”

Sau lúc Tố Hy về quê sống cùng bà ngoại Tiêu Chí không hề hay biết, ngày nào cậu cũng đến công ty, ra mấy chỗ hai người hay ngồi nói chuyện cũng chẳng thấy bóng hình của Tố Hy đâu, đến một ngày cậu mới biết là bố Tố Hy mất nên cậu về quê sống cùng ngoại còn mẹ cô thì ở vẫn ở trên đây làm việc.

Nghe thấy những lời nói ấy Tố Hy không biết nên nói cái gì cô muốn nói vì bố mất là một sự mất mất quá lớn, ở đây đi đâu cũng toàn thấy bóng hình ông nên cô mới chọn về quê sống với ngoại nhưng trong đầu cô nghĩ đối mặt với đứa con của người đã gián tiếp hại bố không còn trên thế gian này cô không biết làm gì? phải đối mặt ra sao, nhưng dường như lời nói ấy chỉ dưng lại ở cổ họng , cảm thấy cổ họng không thể cất lên lời kho đó diện với ánh mắt luôn nhìn mình, mãi vì sau lời nói cũng được cất lên”Mình….

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.