Đã quá muôn- Chap 7

Đăng lúc 11:08 19/08/2024
4 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngày Tết đến cận kề. Trường học cũng cho nghỉ sớm trước mấy buổi , vì nhà mọi người đều ở Bắc Kinh nên cũng thuận tiện để gặp nhau hơn nhưng so với mấy bạn khác thì nhà Tố Hy xa hơn một chút. Trước khi dọn đồ về nhà Quế Lan đã kéo Tố Hy đi chơi một tí phen . Hai bọn họ cùng nhau đi ăn, đi chơi và cuối cùng cong gọi cả bọn Tiêu Chí ra chơi cùng.

Nhưng bọn họ lại ở trong quán bar vì thế mà Quế Lan chỉ có thể năn nỉ Tố Hy đến quán bar cùng cậu. Hai người đi vào trong quán bar bước đến bàn của bọn họ. Vì đây là lần đầu đến bar Tố Hy có chút không quen cô chỉ gọi nước cam chứ không uống rượu, còn mấy người bọn kia thì uống rượu.

Đến một lúc sau có vẻ tất cả mọi người đã say còn Quế Lan và cô tỉnh, mặc dù uống rượu nhưng Quế Lan chỉ uống một ít có lẽ vì cô muốn quá khứ được lặp lại lần nữa.

Cô nói với Tố Hy”Cậu đưa Tiêu Chí về đi, trông cậu ấy như vậy thôi chứ chưa có say đâu, còn mình đi gọi taxi đưa hai người bọn kia về”. Không để Tố Hy trả lời Quế Lan đã kéo Minh Hiểu với Đinh Giang lên đẩy bọn họ về phía trước.

Trên bàn giờ chỉ còn Tiêu Chí với Tố Hy, Tiêu Chí đứng dậy chuẩn bị đi nhưng khi quay đầu lại còn thấy Tố Hy vẫn ngồi đó,cậu nói”Còn không đi, định ở đây đến đêm à” Tố Hy đứng dậy bước theo Tiêu Chí, bọn họ đi đến một con ngõ nhỏ, mặc dù không biết đi đâu nhưng cô cẫn đi theo cậu. Đi đến nơi Tiêu Chí dựa vào tường lấy bao thuốc trong túi quần ra dựa vào tường châm thuốc hút. Tố Hy thì đứng đối diện cậu, nhìn mặt trông có vẻ bình thường nhưng hai tay cô để sau lưng không ngừng cào tay vào tường.

Cả hai không nói gì, một lúc sau Tiêu Chí bất chợt lên tiếng”Tố Hy, tớ thích cậu” nghe xong câu ấy Tố Hy bất ngờ không biết làm thế nào chợt có một nụ hôn ập xuống môi cô , theo phản xạ cô đẩy Tiêu Chí ra vì con ngõ cũng hẹp nên lưng Tiêu Chí đập vào tường loạng choạng ngã xuống.

Biết nãy hơi mạnh tay với lại cậu còn đang không được tỉnh táo Tố Hy đến bên đỡ cậu đứng lên, nhưng lần này Tố Hy không hiểu cậu có sức mạnh gì khi cô đỡ cậu đứng dậy Tiêu Chí bèn áp sát cô vào góc tường và hôn cô, lần này không hiểu sao Tố Hy cũng không đẩy ra mà cùng anh môi, lưỡi quấn quýt.
Trên đường đi về Tiêu Chí gọi điện thoại cho taxi để đưa cô về kí túc xá, còn anh khi xe lai Tố Hy đi anh cũng trở về nhà mình.

Về đến kí túc xá đang dọn quần áo mà Tố Hy cứ ngẩn người đến nỗi Quế Lan gọi mấy lần cô không thưa, Quế Lan hét lớn”Tố Hy” câu nói đó làm Tố Hy giật nảy mình đưa tay đập vào vai Quế Lan”Tối rồi đấy cậu không cho ai ngủ à”

“Nhưng cậu bị sao vậy, cứ thất thần như thế, mình gọi cậu mấy lần cũng không nghe”

“ Mình không sao đâu, nhanh dọn đi để còn đi ngủ “

“Có chuyện gì cậu phải nói với mình đấy nhá, không được giấu mình đâu”

“ Trên đời này có chuyện gì giấu được cậu” Tố Hy trả lời với vẻ mặt cười cười che đi sự phức tạp trong lòng.

Lên trên giường nằm, không sao mà cô không thể nào ngủ được đầu óc luôn nghĩ về chuyện ở con ngõ nhỏ ban nãy, sự phức tạp trong đầu rồi cô lại nhớ đến người bố đã mất của mình, từng giọt nước mắt từ mi mắt lăn xuống gối, cô ngủ thiếp đi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.