[Đam mỹ] Ta phong thần trong trò chơi vô hạn – Chương 16: Thị trấn Siren (16)

Đăng lúc 13:22 09/09/2024
5 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi Bạch Liễu đang mua đạo cụ thì đập vào mắt cậu là một vật phẩm rất phổ biến có tên [Bong bóng khí], cho phép người chơi thở và lơ lửng bên trong nó suốt hai tiếng đồng hồ, còn có tác dụng xua đuổi các loại cá, không cho chúng bén mảng tới gần.

Công năng của món này không tệ, nhưng giá lại hơn 70 điểm, vả lại chỉ có thể dùng hai lần, khá lãng phí.

Dùng ánh mắt kén chọn của Bạch Liễu để đánh giá thì đạo cụ này ngoài có thể cho người ta hô hấp dưới nước, còn lại chẳng có tác dụng gì. Vậy mà bán giá hơn 70 điểm, đúng là chặt chém trắng trợn, ai mua phải thì giống như nộp thuế IQ cho cửa hàng.

Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối chẳng liên quan gì đến việc cậu không biết bơi và không muốn nhảy xuống nước, chẳng qua với tư cách là một tên bủn xỉn chính hiệu, Bạch Liễu hiển nhiên sẽ không làm mấy chuyện phí phạm, cũng sẽ không đi theo lối mòn trò chơi vạch sẵn mà cậu đã đánh giá rằng không có thẩm mỹ này.

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa kho hàng, quả nhiên bên ngoài đã bắt đầu vang lên vài tiếng cọt kẹt, hình như có ai đó quay lại định khóa cửa kho.

Nếu là người chơi bình thường, lúc này hiển nhiên sẽ nóng lòng nóng dạ muốn chạy ra ngoài, thoát khỏi đống tượng sáp cũ kỹ u ám nhợt nhạt kia.

Nhưng Bạch Liễu lại thản nhiên tắt đèn pin, lẻn vào giữa đám tượng sáp, tìm một góc nhỏ tối tăm, cởi áo khoác ra rồi dùng tấm vải màu xám trên sàn quấn kín hai chân lại, vờ như mình cũng là một pho tượng, im lìm bất động.

Mà thị lực của cái đám tượng người cá dạng kén này không được tốt cho lắm, chúng mờ mịt kiếm tìm Bạch Liễu trong giây lát, không tìm được liền thôi.

Cánh cửa nhà kho lay động vài cái rồi từ từ mở ra, hai tên thủy thủ xách một ngọn đèn vàng mù mờ, men theo bậc thang đi xuống, giọng trầm khàn khe khẽ trò chuyện:

“Kiểm tra số lượng tượng sáp đi…”

“Đã đếm nhiều lần lắm rồi, không sai được đâu…”

“Qua đêm nay chỗ này sẽ lại có thêm bốn pho tượng. Trước hết đưa bốn người đó tới bảo tàng, nhóm tượng sáp canh giữ Siren King đã ở đó lâu lắm rồi, cũng nên đem bùa hộ mệnh của mình ra hoạt động một chút mới phải…”

“Canh chừng Siren King cho kỹ vào, đừng để nó tỉnh lại rồi quay về biển, bằng không chúng ta đều phải…”

Hai thủy thủ đứng ở bậc thang phía trên nhà kho, tay cầm ngọn đèn dầu kiểu cũ bước thẳng xuống dưới, trong hoàn cảnh thiếu thốn ánh sáng thế này, trong phút chốc Bạch Liễu không phân biệt được hai tên mặc đồ thủy thủ ấy rốt cuộc là tượng sáp hay người thật.

Hai tên đó quá trắng, trắng đến độ trông mờ mờ đục đục không thấu sáng, thậm chí dưới ánh đèn chiếu rọi ở khoảng cách gần như vậy, còn không thể nhìn thấy mạch máu trên mặt và tay.

Quả nhiên không phải là con người, Bạch Liễu len lén đảo mắt quan sát một lát, thầm nghĩ.

Nhưng vẫn có gì đó không đúng lắm, hai tên thủy thủ này vẫn ở trong hình thái con người, mà tên quái vật ghi trong sách lại là [Thủy thủ người cá], Bạch Liễu khẽ chau mày, trong lòng dần dâng lên dự cảm không tốt.

Một trong hai tên thủy thủ ở đây chính là người vừa nãy ở trên boong tàu đã nhắc nhóm Bạch Liễu không nên chạy lung tung, ánh mắt gã ta tĩnh mịch, tròng mắt cứng đờ không di dịch lấy một li: “Xác nhận đám bùa hộ mệnh này ổn cả chứ? Không còn vấn đề gì thì cố định cho chặt vào, không thôi lát nữa sóng đánh vô tàu lại vỡ ra. Lần trước đã vỡ mất một cái rồi, thủy thủ kia giờ vẫn đang ở dưới biển không lên bờ được kìa.”

Hai thủy thủ đi đến phía trước đám tượng sáp, trực tiếp dùng dây xích cố định chúng lại.

Bạch Liễu nín thở, tầm mắt cậu di chuyển sang cánh cửa kho hàng đang mở toang, bắt đầu chầm chậm nhích lại gần đó.

Một thủy thủ dường như nghe thấy tượng sáp nói chuyện. Gã dừng một chút, nhíu mày quay sang lẩm bẩm với nó: “Mày bảo mày vừa thấy có du khách tới chỗ này hả?”

Sắc mặt Bạch Liễu thoáng sa sầm lại.

Nước đi này tại hạ quả thực không lường trước được, không ngờ bọn thủy thủ lại giao tiếp được với tượng bùa hộ mệnh của mình.

Xem ra trận truy đuổi này là không thể tránh khỏi, nhưng vẫn còn tốt hơn trên boong tàu rất nhiều, dù sao ở đây cũng chỉ có hai tên mà thôi.

Não Bạch Liễu nhanh chóng nhảy số, tìm ra biện pháp tốt nhất để đối phó, thể lực cậu kém như vậy, “chơi đuổi bắt” thì trăm phần trăm sẽ đi chầu ông bà, cho nên ngay từ đầu mới tìm mọi cách tránh né cái màn này, không ngờ nơi đây lại là một vòng luẩn quẩn đầy bế tắc, bất luận đi hay ở đều phải trải qua màn truy đuổi.

Chạy thì không chạy nổi rồi, cũng không thể lên trên, bởi số thủy thủ trên đó còn nhiều hơn, thế thì còn gì là đuổi bắt nữa, mà là úp sọt hội đồng luôn rồi, nhất định sẽ phải nhảy xuống biển.

Bạch Liễu không muốn nhảy xuống biển. Cậu bình tĩnh nghĩ, phải làm sao bây giờ?

Thủy thủ nhích đến gần tượng sáp, đột nhiên như nghe được câu chuyện nào đó cực kỳ hài hước, gã thấp giọng cười cợt, tiếng cười quanh quẩn khắp kho tàu: “Không ngờ chỗ này lại có một vị khách quý ghé thăm trước. Xin ngài chớ sốt ruột, sớm muộn gì ngài cũng sẽ được đến đây thôi.”

Thủy thủ vừa nói vừa cầm ngọn đèn len vào trong các ngõ ngách, ánh đèn lờ mờ hắt lên cằm gã khiến nụ cười trên khuôn mặt càng thêm âm u ghê rợn. “… Mời ngài mau ra đây đi thôi, hoạt động đánh bắt ban đêm sắp sửa bắt đầu rồi, người cá dưới đáy biển đang chờ ngài đấy.”

Tư duy của Bạch Liễu bị nhiễu loạn, so với đám tượng sáp kia thì những tên thủy thủ này rõ ràng khó nhằn hơn hẳn. Đám thủy thủ cũng là một loại quái vật, điểm yếu của chúng là gì?

Trong vòng vài giây ngắn ngủi, thủy thủ đã sắp sửa bước đến trước mặt Bạch Liễu, cậu dứt khoát đánh đòn phủ đầu, lấy đèn pin chĩa ngay vào mặt gã, tiếc rằng gã ta chỉ giơ tay lên che mắt một chốc rồi buông xuống như không hề hấn gì, nụ cười trên mặt càng thêm bí hiểm: “Bọn này không giống mấy thứ kia, ánh sáng chẳng có tác dụng gì đâu.”

Điểm yếu không phải ánh sáng, phản ứng với tia sáng mạnh trông không khác người bình thường là bao, Bạch Liễu nhanh chóng động não, gần như ngay sau khi đặt điện thoại xuống, cậu liền nhấc thùng rượu sau lưng mình ném tới, thùng rượu đập vào người thủy thủ, nát thành một đống gỗ vụn.

Cơ thể hai tên này quá rắn chắc, hoàn toàn không có điểm yếu của tượng sáp người cá, quả thật như đã phá kén tái sinh.

Thủy thủ nhìn Bạch Liễu trong kho hàng mờ tối, gã vươn tay tới giữ chặt lấy cổ tay cậu, nghiêng đầu cười một cách kỳ dị, hàm răng trong miệng vừa sắc nhọn vừa dày đặc: “Tới đây nào quý khách, chúng ta đi xem đánh cá dưới biển thôi.”

Bạch Liễu nhìn thẳng vào gã.

Thủy thủ thoạt nhìn như không có điểm yếu, nhưng cũng không phải là loại quái vật bất bại như Siren King, suy cho cùng hệ thống không thông báo cho Bạch Liễu rằng thủy thủ là loại quái vật không có nhược điểm, vậy người chơi ắt có thể lợi dụng đồ vật có trong tay để tiến hành phản kháng, không thì làm sao chơi nổi.

Tuy nhiên, đối phó với bọn chúng kiểu mềm lại không được, cứng cũng chẳng xong, bất kể là công kích bằng vật lý hay ánh sáng đều vô hiệu. Điều này không hợp lẽ thường tí nào, theo suy luận trước đây của Bạch Liễu, thủy thủ người cá và người cá hẳn đều sợ ánh sáng, bằng không đã không đợi trời tối mới ra ngoài.

Cậu cảm thấy suy luận của mình không sai, vì dù gì suy đoán về việc tượng sáp người cá sợ sáng đã được chứng minh, nhưng hai tên thủy thủ này lại có thể nhìn thẳng vào tia sáng mạnh mà không mảy may e sợ…

… Có thứ gì đó đã che giấu điểm yếu cho bọn chúng… Lúc trước lễ tân có nói rằng bùa hộ mệnh có thể chặn tai hoạ giúp chủ nhân.

Dòng suy tư của Bạch Liễu xoay chuyển thật nhanh, cậu tìm tượng của tên thủy thủ ấy trong đống tượng sáp xung quanh, chợt phát hiện một bức tượng có vết nứt nhỏ xíu trên đỉnh đầu, rất giống với vết thương hình thành nên do bị thùng rượu nện từ trên cao xuống, biểu cảm của bọn nó cũng gần như chuyển thành đau đớn, hai tay bịt chặt mắt, có vẻ như đã bị tia sáng nào đó chiếu thẳng vào.

Tầm mắt của Bạch Liễu ngưng lại, ánh mắt cậu xoáy sâu vào bức tượng bùa hộ mệnh của thủy thủ sau lưng mình, Bạch Liễu dùng sức xoay một cái, đá nghiêng một cú vào phần mặt tượng.

Tượng sáp người cá theo đó mà ngã gục, trong tích tắc liền ào ào vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn, máu loãng hôi thối đen ngòm chảy ra từ bên trong, thủy thủ đang giữ chặt hai cổ tay Bạch Liễu đằng sau kêu lên một tiếng thảm thiết chói tai, tiếng kêu với tần số cao bất thường như thể một loài cá nào đó, chấn động đến mức hai tai Bạch Liễu đau nhói.

Thủy thủ này hệt như bị người (ta) đập vỡ khung xương bên ngoài, bắt đầu lắc rắc vỡ vụn như tảng vôi, lộ ra bản thể bên trong.

Hoặc là không làm, hoặc đã làm thì làm đến cùng, Bạch Liễu tiện tay lôi tượng của tên thủy thủ còn lại ra ngoài, thẳng tay nắm lấy cái đầu đập lên đầu gối mình, một phát nát luôn.

Bản thể thủy thủ thì mạnh mẽ như thế, mà thân là tượng bùa hộ mệnh lại giòn như vỏ trứng gà, thảo nào cần phải đặt ở trong kho để bảo vệ.

Cả hai thủy thủ đều la hét chói tai, sắc trắng thuần trên da mặt họ dần rút đi, chuyển thành màu xanh đen, hai con mắt bắt đầu dịch chuyển lại gần nhau hơn, cuối cùng mọc ở trên huyệt thái dương.

Trên người “thủy thủ” tỏa ra mùi tanh nồng nặc của cá, thân dưới cũng biến thành đuôi cá lốm đốm nhăn nheo trơn nhớt như con lươn, răng trong mồm lởm chởm như lưỡi cưa, bọn nó nằm bò trên mặt sàn, dùng đôi tay cường tráng làm điểm tựa để nâng thân mình lên, hành động cực nhanh tựa như thằn lằn đánh úp về phía Bạch Liễu.

Bạch Liễu nhanh chóng bật đèn pin lên rọi thẳng vào mặt nó, thủy thủ mới lúc nãy còn chẳng hề hấn gì bỗng chốc run rẩy, tiếng gào thét càng chói tai gấp bội.

Sau khi đập nát bùa hộ mệnh bảo vệ bọn chúng, dạng công kích bằng ánh sáng mạnh này liền hữu hiệu.

Bạch Liễu đứng trên bậc thang, chậm rãi lùi lại, chĩa đèn pin vào hai “thủy thủ” đang không ngừng bò lên như thằn lằn ấy. Chúng nằm rạp trên mặt sàn, vừa oằn mình co quắp vừa rít lên từng tiếng khản đặc không cam lòng, định tới gần Bạch Liễu. Cậu xoay người lại, rời khỏi nhà kho, sau đó nhanh chóng chốt cửa lại, nhưng không khóa.

Sau khi cửa kho được đóng lại, Bạch Liễu vẫn có thể nghe thấy tiếng sột sà sột soạt của đuôi cá bị kéo lê trên mặt sàn ở bên trong, dưới đó cứ y như đang nuôi cả bầy rắn vậy, cửa kho bị va đập ầm ầm.

[Cập nhật “Sách Quái Vật Thị trấn Siren” —— Thủy thủ người cá (3/4)]

[Tên quái vật: Thủy thủ người cá (hình thái bướm)]

[Nhược điểm: sợ ánh sáng mạnh, bùa hộ mệnh (2/3)]

[Phương thức tấn công: cắn xé, cào (sau khi bị cào, có thể sẽ kích hoạt trạng thái dị hóa)]

Bạch Liễu điềm nhiên chỉnh lại cổ áo, bước ra từ bậc thang dẫn xuống nhà kho. Lucy tóm được cậu ngay tắp lự, cô như phàn nàn kéo kéo cánh tay Bạch Liễu: “Anh vừa đi đâu đó? Bọn họ bảo cuộc đánh bắt sắp sửa diễn ra rồi kìa.”

“Chúng ta đã đến vùng biển nọ rồi.” Lucy cười nói, trên mặt cô đã xuất hiện những đường vân dạng vảy cá, đôi mắt sáng lên trong đêm tối, bàn tay đang giữ chặt lấy Bạch Liễu có cảm giác vừa thô ráp vừa trơn trượt kỳ lạ, Bạch Liễu lén gỡ tay Lucy ra, hỏi: “Vậy sao?”

“Ừ.” Lucy khàn giọng cười. “Người cá tới rồi.”

—————–

Tác giả:

Cảm ơn dịch dinh dưỡng! Người cá công cần phải có nhiều dịch dinh dưỡng hơn mới nuôi được! Càng ngày càng nhiều nha!! (Công: ?)

Bạch Liễu: Nuôi người cá nghe có vẻ tốn kém quá, thôi bỏ đi.

Công: ????????

Đọc thêm: Đam Mỹ – Không cần sợ, chỉ việc chiến

Đọc thêm: Ta phong thần trong trò chơi vô hạn

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.