Dẫn Châm-Chương 1

Đăng lúc 19:48 19/08/2024
12 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Truyện bạn đang xem có chứa một số nội dung nhạy cảm 18+, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi xem!

Khu vực gần công viên, Hứa Lạc Đảo chậm rãi bước đi một mình, cố gắng xua tan những phiền muộn và áp lực từ hai tháng làm việc liên tục. Cô là sinh viên năm hai chuyên ngành thiết kế, càng lên cao thì lượng bài tập thiết kế càng nhiều. Trong khi các bạn từ những ngành khác đều mong chờ đến năm ba với lịch học nhẹ nhàng, thì Hứa Lạc Đảo lại nghe nói năm ba ngành thiết kế có khối lượng bài tập và môn học vô cùng nặng nề. Điều này khiến cô hoài niệm về năm nhất, khi không có quá nhiều bài vở và thường dành thời gian vẽ phác thảo trong khuôn viên trường.

Dù thường ngày Hứa Lạc Đảo đã quen với việc đi lại một mình, nhưng lần này đi trong công viên, cô vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên. Cô cầm điện thoại trong tay nhưng không có hứng thú xem gì, nên quyết định tìm một chiếc ghế trong công viên và ngồi xuống.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, trước mắt cô là hồ Gia An trong công viên. Ánh trăng non chiếu sáng thảm cỏ quanh bờ hồ, kéo dài tới chân Hứa Lạc Đảo. Không khí mang theo hương cỏ xanh nhè nhẹ, bên tai là tiếng chim hót, tiếng trẻ con chơi đùa và trò chuyện hòa quyện vào nhau. Trước mắt cô, mọi thứ dần mờ đi, và cô bắt đầu thả lỏng bản thân.

Không biết đã qua mười hay hai mươi phút, hoặc có thể lâu hơn, bỗng nhiên một âm thanh sột soạt kéo Hứa Lạc Đảo trở về thực tại. Cô cúi đầu xuống và thấy một con chó Border Collie đen trắng đang chạy về phía mình, chỉ trong chớp mắt nó đã đến bên chân cô.

Con chó này không lớn lắm, có lẽ vẫn còn nhỏ, lông mượt mà và được chăm sóc cẩn thận, rõ ràng là chủ nhân rất quan tâm. Nó đang ngậm một chiếc đĩa bay trong miệng, và trên cổ còn có một dây xích nhưng dây xích đó đang thả xuống đất, không ai cầm. Đôi mắt đen của nó nhìn chằm chằm vào Hứa Lạc Đảo, rồi thân thiện cọ cọ vào chân cô. Hứa Lạc Đảo không kìm được, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Cảm giác thật dễ chịu, cô nghĩ thầm, rồi nhìn quanh, nhưng không thấy ai có vẻ là chủ nhân của nó. Con chó nhỏ có vẻ rất thích được cô vuốt ve, càng tỏ ra thân thiết và tiến gần hơn.

“Em đáng yêu quá, chủ nhân của em đâu rồi?”

Không tìm thấy chủ nhân, Hứa Lạc Đảo quyết định chơi với con chó nhỏ. Cô ném chiếc đĩa bay ra xa, nhìn nó chạy hổn hển để nhặt về, rồi giả vờ tranh giành chiếc đĩa bay với nó, chơi mãi không chán.

“Tân Nhất!”

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Hứa Lạc Đảo quay đầu lại, là một chàng trai cao lớn, trông có vẻ rất trẻ, có lẽ vẫn còn là học sinh trung học, cô đoán vậy.

“Tân Nhất! Lại đây!” Chàng trai lại gọi thêm một lần nữa.

Con Border Collie vừa nhặt được chiếc đĩa bay lập tức quay đầu lại, chạy về phía chàng trai, ngẩng đầu đưa chiếc đĩa bay cho cậu ta, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, rồi kêu lên một tiếng nhỏ. Chàng trai ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu con chó nhỏ, vừa vuốt lông nó vừa cười nói: “Tao đang thắc mắc mày chạy đi đâu, hóa ra là lén chơi ở đây.”

Khi nhìn thấy Hứa Lạc Đảo đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt cậu trở nên hơi ngượng ngùng: “Đây là Tân Nhất nhà tôi, vừa nãy tôi đang chơi với nó, ai ngờ nó ngậm chiếc đĩa bay rồi tự chạy đi. Không ngờ nó lại đến chỗ cậu, xin lỗi nhé.”

Hứa Lạc Đảo cũng cười, cô nhận ra chàng trai này có gương mặt rất ưa nhìn, trả lời: “Không sao đâu, nó tên là Tân Nhất à? Giống như Tân Nhất trong Conan ấy hả?”

“Ừ,” chàng trai hơi ngượng ngùng đáp, “Hồi nhỏ tôi thích xem Conan, mà Border Collie thì rất thông minh, nên tôi đặt tên nó như vậy.”

Hứa Lạc Đảo gật đầu: “Tên hay đấy.”

Con Border Collie thấy không ai chơi với nó nữa, liền tự mình ngậm lấy dây xích hướng về phía chủ. Chàng trai nhận lấy, đứng dậy nói: “Chúng tôi đi đây.” Nghe thấy Hứa Lạc Đảo đáp lại, cậu dắt chú chó rời đi.

Hứa Lạc Đảo nhìn theo bóng con Border Collie nhảy nhót, còn quay đầu lại nhìn cô, như vẫn lưu luyến từng bước chân. Đột nhiên, cô nghĩ đến việc sau này cũng muốn nuôi một chú Border Collie như thế.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.