Đào Sắc Phùng Xuân – Chương 5

Đăng lúc 03:23 06/09/2024
683 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta ngập ngừng hỏi chàng: “Phu quân, chàng… chàng còn có thể động tình sao?”

Giang Đắc Bảo dĩ nhiên hiểu ý ta, thành thật đáp: “Có thể.”

Chàng lập tức chứng minh bằng hành động.

Hơi thở của hai chúng ta hòa quyện vì khoảng cách quá gần, chàng hít sâu một hơi, như một con mãnh thú đã no đủ, khó kìm nén nhưng lại xấu hổ mà nhìn ta.

“Nhưng Đào Đào, xin lỗi, ta cũng chỉ có thể đến thế này thôi.”

Trong lòng ta vừa thương vừa xấu hổ, vội vòng tay ôm lấy cổ chàng.

“Phu quân, như vậy là đủ rồi.”

7

Hai năm sau, tranh đấu cuối cùng cũng hạ màn. Tam hoàng tử ngồi lên ngôi vị cao nhất.

Vệ Kính thấy tình thế không thể xoay chuyển, đành phải uống độc tự tận. Trước khi chết, hắn còn ép Vệ phu nhân phải thắt cổ mà chết theo.

Giang Đắc Bảo được phong làm thủ lĩnh thái giám, lại dũng cảm cứu tân hoàng khi bị tàn dư của Đại hoàng tử ám sát, trở thành người được sủng ái trong cung, tiếp nhận chức vụ của Vệ Kính, thống lĩnh toàn bộ thái giám trong cung.

Quyền lực của chàng ngày càng lớn, chúng ta dọn đến một nơi ở xa hoa hơn, kim ngân châu báu chất đầy một phòng.

Nhưng ta chẳng cảm thấy hạnh phúc hơn, chỉ có một nỗi lo âu mơ hồ.

Buổi trưa ở hành lang, ta đang đọc sách, bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh lướt qua cổ, một cánh tay dài vòng qua thắt lưng ta, “Đào Đào lại đọc sách à? Đọc gì thế?”

Ta mấp máy môi vài lần, mới ngập ngừng nói: “《Nhân Gian Vị Hạnh》…”

Gương mặt Giang Đắc Bảo đã không thể diễn tả bằng từ “kinh ngạc” nữa.

“Ta muốn xem, họ làm thế nào để nổi lên, dựa vào cái gì lớn nhất, mục đích Hoàng thượng trọng dụng họ là gì, và tại sao họ lại có kết cục bi thảm.”

Ta lấy hết can đảm, thẳng thắn nói hết mọi điều, “Ta muốn biết, nếu là ta, phải làm gì để có được một kết thúc tốt đẹp!”

Giang Đắc Bảo nhìn ta với vẻ trầm ngâm. Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đôi lúc thổi qua làm chuỗi rèm ngọc vang lên tiếng leng keng.

“Hiện giờ quả thực ta đã rơi vào vòng xoáy, sống chết đều không tự quyết được… nhưng ta không phải là kẻ nịnh thần, và Tân hoàng cũng sẽ không để ta trở thành kẻ nịnh thần. Điều duy nhất ta có thể đảm bảo là Đào Đào nhất định sẽ có một kết thúc tốt đẹp.”

Không, người mà ta muốn sống tốt là chàng. Ta nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng cuối cùng ta chỉ khẽ thở dài, chẳng nói gì thêm.

Giang Đắc Bảo thôi không nhận lễ vật nữa.

Nhưng vẫn có kẻ mưu toan, nghĩ rằng Giang tổng quản rất sủng ái một vị phu nhân, cho rằng chàng thích điều này, bèn dâng thêm hai mỹ nhân vào phủ.

Ta thấy hai người đẹp đó mặc áo mỏng manh trong ngày tuyết rơi, vẫn phải cố nở nụ cười, tức giận hỏi: “Lễ vật quý giá giờ đây đã thành mỹ nhân, Giang đại tổng quản còn nhận không?”

Chàng cười, tiễn khách, ôm ta vào lòng, ghé sát tai nói khẽ: “Đào Đào sao phải tức giận? Trong lòng ta chỉ có nàng thôi.”

Nhưng có lẽ vì trong lòng chàng chỉ có ta, nên chàng càng khát khao nhiều hơn.

Khi ta đi dạo chợ, chẳng may đánh rơi túi tiền.

“Đây có phải là túi tiền của cô nương không?”

Một thư sinh trẻ cầm túi tiền của ta, mỉm cười hỏi, “Không biết có thể hỏi thăm quý danh của cô nương…?”

“Muốn hỏi tên thê tử của người khác, chẳng lẽ sách Thánh hiền ngươi đọc đều bị chó ăn rồi sao?”

Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Ta quay đầu lại, liền thấy Giang Đắc Bảo đứng dưới gốc cây cách đó vài bước, ánh mắt âm trầm nhìn chúng ta, khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Chàng không nói gì, kìm nén cơn giận, đưa ta về phủ.

“Đào Đào, tên nam nhân khi nãy, có phải trông hắn người ngợm tươm tất không?”

Chàng cúi xuống nhìn ta, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve đường nét dưới cằm ta, không dùng lực, nhưng khiến ta phải đối diện với chàng.

Ta tựa mặt vào tay chàng, vỗ về an ủi chàng mãi, chàng mới dần bình tĩnh lại.

“Đào Đào, đừng gần gũi với nam nhân khác, cũng đừng nói chuyện với họ. Nếu nàng thật sự gặp được người mình thích, ít nhất… ít nhất cũng đợi ta chết rồi mới tìm hắn có được không?”

Chàng nhìn ta với ánh mắt cầu xin. Ta lắc đầu, “Phu quân, ta sẽ không tìm ai khác, cả đời này ta chỉ ở bên chàng thôi.”

Nghe câu này, chàng mãn nguyện siết chặt lấy ta, như muốn gắn ta vào người chàng.

Chàng còn tăng cường thêm người bảo vệ ta ngày đêm, bất kể ta đi đâu, đều có mấy người theo sát.

Ta không thích cái cảm giác bị người khác giám sát như này. Qua vài ngày, Giang Đắc Bảo cũng nhận ra sự u sầu của ta, thu xếp giảm bớt người canh gác.

Chỉ là những đêm không có phiên trực, chàng đều vội vã trở về, ôm chặt ta mà ngủ. Có lần nửa đêm ta khát nước, dậy rót nước uống, vừa quay đầu lại thấy chàng ngồi dậy, nhìn ta chằm chằm như một đứa trẻ.

Ta bất đắc dĩ ôm chàng nằm xuống, “Ta sẽ không đi đâu cả, ta chỉ ở bên chàng mà thôi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.