Đào Sắc Phùng Xuân – Chương 6

Đăng lúc 03:23 06/09/2024
683 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

8

Đôi lúc ta tự hỏi, nếu như có một đứa trẻ vừa giống ta vừa giống Giang Đắc Bảo, thì tốt biết bao. Có lẽ, những nỗi lo lắng được mất của chàng cũng sẽ vơi bớt.

Đúng vậy, vì chàng đã cho ta dũng khí vô tận, ta không còn sợ hãi việc sinh con nữa. Thế nhưng tiếc thay, ta và chàng là loại phu thê chẳng bao giờ có thể có con cái của riêng mình.

Một lần ta đến chùa Minh Giác thắp hương, vô tình va phải một bé gái gầy gò yếu ớt. Nàng ngã ngồi xuống đất, không khóc, mà lập tức đứng dậy lo lắng hỏi ta, “Tỷ tỷ có đau không? Tiểu Đào Hoa thổi thổi cho tỷ.”

Trụ trì nói rằng đứa bé này là một cô nhi bị bỏ rơi, được chùa thu nhận, vì sinh vào tháng ba khi hoa đào rơi, nên đặt tên là Tiểu Đào Hoa.

Ta tên là Đào Đào, nhóc gọi là Đào Hoa, quả thật là duyên phận. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã yêu thích đứa bé này, bèn xin phép trụ trì để mang nhóc về phủ.

Giang Đắc Bảo nhíu mày, “Nếu nàng muốn có con, còn nhiều nhà quan lại tranh nhau mang hài tử tới dâng cho chúng ta. Đứa nào thông minh, hoạt bát, khỏe mạnh, nàng thích loại nào cũng được. Sao nàng lại chọn một đứa bé…?” Chàng nhìn đứa trẻ yếu ớt như mèo con, rồi nuốt lời vào trong.

Đứa trẻ mới hơn bốn tuổi nhưng đã biết nhìn sắc mặt người khác. Tiểu Đào Hoa rụt rè hỏi ta, “Tỷ tỷ, phải chăng lão gia không thích muội?”

Ta mỉm cười vỗ nhẹ tay nhóc, “Đó không phải là lão gia, sau này phải gọi là phụ thân. Ta cũng không phải là tỷ tỷ, mà là mẫu thân. Tiểu Đào Hoa đáng yêu thế này, ai mà không thích được chứ?”

Rồi ta kéo góc áo chàng an ủi, “Phu quân, ngày xưa chàng cũng chê ta quá gầy gò mà.”

Chàng kéo khóe miệng, “Nàng thích thì cứ giữ lại đi.”

Thế nhưng chàng nhanh chóng hối hận.

Đêm đó, Tiểu Đào Hoa tội nghiệp ôm chiếc gối nhỏ đến, muốn được ngủ cùng ta.

Giang Đắc Bảo ôm chặt ta không buông, ta nhẹ nhàng khuyên nhủ, chàng mới bực bội gãi đầu, “Trẻ con thật phiền phức, mai hãy đưa đi thôi.”

Đêm ấy, Tiểu Đào Hoa ôm ta ngủ say sưa, còn ngáy khẽ khàng. Giang tổng quản thì co ro ở cuối giường, chịu đựng cả đêm trong ấm ức.

Khi chàng rời đi, Tiểu Đào Hoa vẫn chưa mở mắt, mơ màng nói, “Phụ thân phải về sớm nhé.”

Giang Đắc Bảo sững lại, mãi mới “ồ” một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên, từ đó không bao giờ nhắc đến chuyện đưa đi nữa.

Tiểu Đào Hoa có tài giao tiếp đáng kinh ngạc, khi thì quấn lấy ta, lúc lại bám theo Giang Đắc Bảo. Hai người chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết.

Giang Đắc Bảo còn đặc biệt tìm về nhiều món đồ chơi kỳ lạ, tự đắc nói rằng con gái người khác có gì, thì con gái chàng cũng phải có.

Phụ thân ta ngày xưa chưa từng tham gia vào quá trình trưởng thành của chúng ta, chứ đừng nói đến chuyện cùng chơi đùa. Vì thế khi ta nhìn Giang Đắc Bảo cõng Tiểu Đào Hoa trên vai hái hoa, ta nghĩ chàng thật sự là phu quân tốt nhất, là người phụ thân tốt nhất trên đời.

9

Trong triều đình luôn có nhiều lời phản đối việc hoạn quan chuyên quyền. Đối diện với những sự chất vấn từ triều thần, Giang Đắc Bảo mỗi lần đều vượt qua hiểm nguy mà thoát nạn.

Vì thế, trong lúc chúng ta vui vẻ hạnh phúc, chẳng ai ngờ rằng ngày chia ly lại đến nhanh như vậy.

Hôm ấy, tuyết rơi dày, Giang Đắc Bảo dẫm lên lớp tuyết trắng, từng bước nặng nề cô độc trở về.

Ta đứng đợi chàng trước cửa, nhìn thấy cảnh này, tim không khỏi đập mạnh, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Ta vội chạy tới che ô cho chàng, lại phủi tuyết trên vai chàng, “Phu quân, sao chỉ có mình chàng, sao không ngồi xe ngựa thế?”

Chàng nhận lấy ô, nhẹ nhàng đáp, “Tuyết lớn, không tìm được xe ngựa, ta chỉ muốn nhanh chóng trở về nhìn nàng.”

Tối nay chàng khác thường, dù ta nói gì hay làm gì, chàng đều mỉm cười nhìn ta, như thể không nhìn đủ.

Chàng cho người đưa Tiểu Đào Hoa đi, một lát sau mới chậm rãi mở lời. “Hoàng thượng đã cho ta chút thể diện cuối cùng, cho phép ta gặp nàng lần cuối.”

Chàng nói mà khóe miệng chảy ra máu đen. “Phu quân!” Ta không thể tin nổi nhìn chàng.

“Đây là điều mà Hoàng thượng đã hứa với ta từ trước. Người đã nâng ta lên vị trí tổng quản thái giám, tiếp quản thế lực của Vệ Kính, làm rõ mọi ngóc ngách, rồi giao lại tất cả cho người. Điều kiện là người sẽ tha cho nàng.”

“Sáng nay sau khi triều đình kết thúc, người đột nhiên nói rằng thời gian đã đến. Thật là quá đáng, không để lại cho ta thêm một ngày nào. Ta vốn nghĩ, có thể sắp xếp thêm cho nàng và Tiểu Đào Hoa nhiều điều nữa.”

Giang Đắc Bảo cười khổ, “Đào Đào, ta chỉ còn một canh giờ nữa thôi, nàng ở bên ta được không?”

Ta cố nén nước mắt, đỡ chàng ngồi dưới gốc cây đào.

“Rất nhanh thôi sẽ có người đến tịch thu nơi này. Lời của Hoàng thượng không thể tin hết, ta đã để lại ngân lượng cho nàng và Tiểu Đào Hoa ở một tiền trang, hai người hãy rời khỏi kinh thành thật xa, đừng để người lại nhớ đến.”

“Đào Đào, nếu có kiếp sau…”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.