[Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1: Hồi phủ

Đăng lúc 18:39 20/08/2024
19 · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thành Bàn Long, phủ Văn Nhân.
Kiệu phu vui mừng dừng cỗ hồng kiệu ở cửa, mọi người xung quanh thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn, Văn Nhân gia vậy mà lại không có một bóng người nghênh đón, cảnh tượng này cùng cỗ hồng kiệu kia kết hợp thật sự rất buồn cười.

Vương ma ma dẫn đầu: “Cung nghênh lục tiểu thư hồi phủ!”

Trong phủ cũng không có ai đáp lại.

Bên trong kiệu là một thiếu nữ nhìn qua mới mười lăm tuổi, không hề chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Cũng không biết đã qua bao lâu, nàng thẳng tay kéo mành che ra, Vương ma ma cũng không tươi cười nữa: “Lục tiểu thư, đã về đến phủ, thỉnh ngài xuống kiệu.”

“Nương ta đâu? Không phải đã nói nương tới đón ta sao?”

“Chuyện xảy ra bất ngờ, lão nô cũng chỉ mới biết được. Vừa rồi người của Vạn Kiếm Tông tới bẩm báo, hôm nay ngũ tiểu thư đột phá Kim Đan ngoài ý muốn, sợ là đạo tâm không vững, nên phu nhân đã tới Vạn Kiếm Tông rồi…” Vương ma ma cũng không nói nhiều, cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa rồi quản sự đã cùng nàng nói rõ.

Một là ngũ tiểu thư thiên phú dị bẩm, sắp kết đan, một là nữ nhi bị thôn phu thô bỉ nuôi lớn.

Thái độ của phu nhân đối xử với hai người còn chưa rõ ràng sao? “Đã biết.” Thiên Ninh im lặng, mang theo chiếc rương nặng của mình xuống kiệu.

Vương ma ma và quản sự vốn tưởng đối phương sẽ làm khó dễ, lúc trước gia chủ cho người đi tìm cốt nhục ở phàm giới, cũng chưa từng nghĩ sẽ cho vị lục tiểu thư chưa từng gặp mặt này về, chỉ nghĩ sử dụng chút thủ đoạn, khiến cho người vĩnh viễn lưu tại phàm giới.
Như vậy vừa không cần hao tâm tổn sức đi giáo dưỡng một dã nha đầu, cũng không cần lo lắng sẽ làm tổn thương tới ngũ tiểu thư.

Cũng không nghĩ rằng, kẻ nuôi lớn lục tiểu thư lại là kẻ lưu manh vô lại, lì lợm bắt Văn Nhân gia nhất định phải đem nàng đi, hết cách mới đành đem người trở về.

Quản sự nhìn người thiếu nữ từ kiệu xuống, nàng mặc váy dài hồng nhạt, làn váy có một vài mảnh vá, vừa nhìn đã biết là người nhà quê khâu khâu vá vá y phục cũ, người này đại khái là vì mặt mũi, cho nàng mặc quần áo tốt nhất, không nghĩ tới vậy mà còn không bằng nha hoàn của phủ này.

Trên đầu thiếu nữ chỉ có một cây trâm khắc bảy oai tám vặn mộc trâm, cùng một con chim sẻ xám xịt, theo ánh mắt của người quản sự đối diện, trong tay mang theo một chiếc rương lớn, mặt trên còn có một con mèo trắng đang lười biếng nằm dài.

Nhưng mà dung mạo của nàng lại không chút khuyết điểm, khuôn mặt còn chưa trưởng thành, vẫn có chút tính trẻ con, lại thêm tinh thần phấn chấn bồng bột, hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp, ánh mắt tò mò đang không ngừng đánh giá bốn phía.

Khi xác nhận không có ai hoan nghênh nàng về nhà, Thiên Ninh liền thu lại ánh mắt.

Nàng còn tưởng Thu Tiên giới và phàm giới sẽ đối lập như trời với đất, nhưng qua quan sát cũng không có gì khác nhau.

“Ta mệt rồi, đưa ta đến chỗ nghỉ ngơi đi.”

Đi đường mấy ngày, Thiên Ninh hiện tại chỉ muốn nằm trong chăn xem nốt bộ truyện có cốt truyện xuất sắc nhất, sau đó ngủ, nàng cũng không quan tâm mẫu thân tốt có quan hẹ huyết thống của nàng đang quan tâm tới tu hú chiếm tổ mười mấy năm nay mà mặc nàng ở đây.

Rõ ràng thân thế của nàng cũng đâu có thấp hèn gì, vốn nên là thiên kim đích nữ, nhận hết sủng ái của Văn Nhân gia, không ngờ lúc sinh ra bị người dã tâm mang đi, trời xui đất khiến lưu lạc tại phàm giới.

Văn Nhân gia không chỉ ngang hàng với sáu đại tông môn và tám đại gia tộc mạnh nhất mà còn có huyết mạch được thượng cổ thần long che chở, con cháu Văn Nhân gia đủ mười lăm tuổi là có thể kí kết khế ước bình đẳng với Long tộc.

Tuy chỉ là khế ước bình đằng, xác suất cũng chỉ có một phần vạn, nhưng kia lại chính là Long tộc cường đại đó!

Văn Nhân gia dựa vào như vậy ngồi vững trong tám đại gia tộc ở Tu chân giới cũng đã cả ngàn năm, cho dù các gia tộc khác có sụp đổ hay phát triển, Văn Nhân gia vẫn sừng sững ngàn năm không lay chuyển.

Chỉ cần trong tộc xuất hiện người kí khế ước với Long tộc, tương lai sẽ vô cùng rộng mở.

Lại nói đến tiểu thư giả được Văn Nhân gia nuôi lớn- Văn Nhân Tuyết, mười lăm năm không hề bị phát hiện, đột nhiên cảm thấy không đúng, cho người tìm được Thiên Ninh, đúng là bởi thạch dẫn long.

Văn Nhân Tuyết từ nhỏ thiên phú dị bẩm, thiên tư thông tuệ, cản bản không ai hoài nghi nàng không phải người Văn Nhân gia, hơn nữa khi Văn Nhân Tuyết còn nhỏ đã tới Đông Hải làm khách, tiểu Thái Tử Long tộc với nàng nhất kiến chung tình, thề cả đời chỉ kí khế ước với nàng, không cách nào khiến Thái Tử lay chuyển.

Chỉ là Văn Nhân Tuyết không có duyên với Long tộc, tiểu Thái Tử Long Dạ cũng mạnh mẽ sử dụng thạch dẫn long, hạ khế ước chủ tớ.

Long tộc cao cao tại thượng lại nguyện ý cúi đầu, ai nấy đều vô cùng hâm mộ Văn Nhân Tuyết!

Nhưng không ai ngờ đến… thạch dẫn long vậy mà lại vạch trần Văn Nhân Tuyết không phải huyết mạch của Văn Nhân gia trước mặt mọi người!

Lúc này mới có những sự tình đằng sau kia.

“Lục tiểu thư, ngài thật sự muốn cứ như vậy vào phủ sao?” Từ quản sự không tán đồng nhìn về phía chim sẻ và mèo trắng, giọng nói mang chút không vừa ý.

Tu Tiên giới cũng không phải nông thôn, súc sinh không có linh trí mà cũng có thể mang vào phủ dưỡng?

“Không sai.”

Đứng trước Từ quản sự, Thiên Ninh không chút sợ hãi, nhìn không giống với một người vừa từ nông thôn đến.

“Chỉ mang hai sủng vật này vào phủ, phủ nhân đã cho phép,” Vương ma ma kẹo Từ quản sự xuống, nhỏ giọng nói: “Ngươi không biết lão già ở nông thôn kia càn quấy biết bao nhiêu, thiếu chút nữa khiến cho nàng đem cả bò, lợn trong nhà đến đây…”

Bởi vì bò, lợn có chút thái quá, phu nhân mới miễn cưỡng đồng ý cho mang theo hai sủng vật nhỏ.

Từ quản sự khoé miệng giật giật, nghĩ đến loài lợn dơ bẩn kia, cảm thấy chim sẻ và mèo không là gì cả.

Rốt cuộc cũng là ở nông thôn, không biết mất mặt đến nhường nào.

“Lục tiểu thư, để lão nô xách hành lý giúp ngài.” Từ quản sự trong lòng ghét bỏ nhưng ngoài mặt lại không có biểu hiện gì: “Còn có chim sẻ và mèo, ngài đến từ đường để làm thí nghiệm của thạch dẫn long, mang theo mấy thứ này không tiện.”

“Không cần, ngươi ở yên đấy.”

Thiên Ninh chỉ nhìn đối phương từ trên xuống dưới một cái đã nói.

“Lục tiểu thư có lẽ không biết phàm giới không thẻ so với Tu chân giới, lão nô chính là tu sỹ kỳ Trúc Cơ.”

“Đại trưởng lão và trưởng lão Long tộc đã ở từ đường chờ lâu ngày, gia chủ phân phó tôi qua dẫn ngài đi làm thí nghiệm của thạch dẫn long, lục tiểu thư mới hồi phủ, cũng không thể do sự chậm trễ của ngài khiến hai vị ấy phải sốt ruột…”

Từ quản sự vừa nói vừa cầm lấy rương.

Con cháu thế gia Tu tiên đều vô cùng coi trọng huyết mạch và thiên phú, vị lục tiểu thư này vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, trở về cũng đã sớm mất sự sủng ái của gia chủ và phu nhân, cho nên hiện tại quan trọng nhất chính là thiên phú.

Chỉ có thiên phú, mới có thể quyết định địa vị của nàng trong gia tộc.

Cho nên gia chủ phân phó, lục tiểu thư trở về, việc đầu tiên chính là đi từ đường, mặt sau còn có thí nghiệm của tông môn.

Ngày đầu tiên về Văn Nhân gia, Thiên Ninh cũng sẽ không để một hạ nhân khi dễ.

Nàng buông tay, để cho Từ quản sự tuỳ ý dùng sức hay thủ đoạn, bất kể thế nào cũng không thể khiến chiếc rương động đậy, mèo trắng nằm trên thậm chí còn nhảy xuống, giảm bớt trọng lượng cho hắn, rương cũng chưa mảy may dịch chuyển.

Thiên Ninh: “Thì ra đây là thực lực của tu sĩ Trúc Cơ, thật đáng học hỏi.”

“Này, này…”

Trước ánh mắt của người thiếu nữ, mặt Từ quản sự đỏ hết cả lên, cảm giác trào phúng trên mặt nàng, không cần nói cũng biết.

Nhưng rõ ràng chỉ là một nha đầu yếu đuối cũng có thể xách cái rương này lên, hắn đường đường là tu sĩ kỳ Trúc Cơ lại không thể làm được?

“Lục tiểu thư…. Vậy đặt mọi thứ ở đây, ngài đi từ đường trước đi…”

“Đi sân trước, sau khi thu xếp tốt ta sẽ tự đến từ đường…”

“Đây là phân phó của gia chủ, còn có thí nghiệm dẫn long thạch cũng vì tốt cho lục tiểu thư ngài…”

Thiên Ninh lạnh lùng nhìn hắn, không chút nhân nhượng: “Nếu biệt không được chậm trễ, ngươi nên sớm làm gì đi? Mới đến Tu chân giới, ta vậy mà không nghĩ tới, ở đây và phàm giới đều có thủ đoạn gian dối giống nhau.”

“Ta không biết quy tắc của các ngươi ở đây, nhưng hôm nay nếu không thu xếp tốt ta sẽ không đi từ đường, ta thật sự muốn biết, ngươi làm việc không tốt và ta, ai sẽ bị phạt đây?”

Lời nàng nói như những cái tát vào mặt Từ quản sự, mặt hắn càng ngày càng tím.

Lúc này mới miễn cường đưa nàng đi sân trước.

Thiên Ninh nhẹ nhàng mang theo rương vào nơi ở mới, thu xếp tốt cho hai tiểu gia hoả mới theo Từ quản sự đến từ đường.

Trên đường đi cũng nhân không ít những ánh mắt hiếu kỳ và sự bàn tán của hạ nhân.

Thiên Ninh đối với việc này xem như không nhìn thấy, nàng về Văn Nhân gia không phải vì mong muốn tình thương của cha mẹ, cũng không phải tới tranh đoạt cái gì với Văn Nhân Tuyết, nếu không phải vì không lay chuyển được lão nhân, để nàng bước vào Tu Tiên giới, Thiên Ninh đã sớm ở nông thôn nhỏ sinh hoạt vui vẻ.

“Tiểu bối vô tri, rốt cuộc còn phải đợi bao lâu? Làm ta lỡ đại sự ở Long Cung, xem Văn Nhân gia các ngươi mất mặt bao nhiêu!”

Trong từ đường, một nam tử tóc đỏ anh tuấn phẫn nộ, hiển nhien đã sớm không còn kiên nhẫn: “Nếu là Tuyết Nhi tiểu thư còn đỡ, dù sao cũng là khế ước giả được tiểu Thái Tử điện hạ coi trọng, một nha đầu tới từ phàm giới như nàng thì tính là thá gì?!”

Lão giả có mái tóc trắng bệch bên cạnh cũng cười theo, không ngừng nói tốt.

“Trưởng lão, lục tiểu thư tới.”

Từ quản sự run rẩy quỳ xuống ở cửa, cỗ uy áp khủng bố bên trong, moitj Trúc Cơ nho nhỏ như lão không dám đi vào.

“Được rồi, cho nàng vào, ngươi lui ra đi.” Cuối cùng người được chờ cũng đến, đại trưởng lão nói.

“Đúng vậy.”

Từ quản sự đi lên, ý vị thâm trường mà liếc mắt một cái, vị Viêm trưởng lão Long tộc này tính tình nóng nảy, tiểu nha đầu khẳng định sẽ bị doạ vỡ mật!

Hắn vốn tưởng như vậy, lại thấy Thiên Ninh bình tĩnh bước vào từ đường, bước đi vững vàng, thậm chí trong mắt còn loé lên tia mong chờ.

Bộ dáng sợ hãi đâu rồi?

Từ quản sự:???

“Ngươi là hoả long.”

Thiên Ninh nhìn thẳng vào Viêm trưởng lão Long tộc nói.

Hoả long như băng phượng giống nhau ở chỗ cực kì hiếm thấy, không phải vì thiên phú càng mạnh, mà vì thuộc tính tương khắc, hoả long, băng phương càng khó tu luyện, tu vi cũng định sẵn sẽ không cao.

Nhưng hoả long đúng là hiếm thấy. Thiên Ninh nhìn quanh, nàng lại thích một loại độc đáo ngàn dặm mới tìm được một này!

Viên trưởng lão bị ánh mắt của nàng làm cho không biết phải làm sao, phản ứng lại như sau, khẽ ho nhẹ, có chút không muốn cùng tiểu bối ngốc nghếch so đó:

“Khụ khụ…. Ngươi vậy mà nhìn cũng khá tốt.”

Lúc trước nghe nói Văn Nhân gia phải người đi phàm giới, còn tưởng rằng mang về một dã nha đầu lòng đầy tính toán, hiện tại tận mắt thấy, ách…. Cảm giác không có chút nào như vậy.

Hơn nữa bộ dáng coi trọng hắn sao lại thế này?

“Ngươi là nữ oa nhi mà dám vọng tưởng bổn trưởng lão,” Viêm trưởng lão không nhịn được nói: “Cậu thứ ba của cậu của bổn trưởng lão đã từng cưới công chúa Long Cung, trong huyết mạch có một chút truyền thừa của hoàng thất!”

Thiên Ninh: “…”

Loại thân thích này quăng tám sào cũng không tới, vậy mà cũng kiêu ngạo được sao?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận