[Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Chương 45

Đăng lúc 22:17 10/09/2024
1 · 0

← Trước Sau →
Mỗi ngày mình sẽ cập nhật 2 chương truyện nhá

Sau khi xuống xe, An Trục Khê cảm thấy hơi khó chịu.

Hàn Quân Trúc hỏi anh: “Có cần uống thuốc không?”

An Trục Khê nói: “Không cần đâu, chắc là do ăn nhiều thịt quá khó tiêu, đi dạo với anh một chút nhé.”

Hàn Quân Trúc vui vẻ đồng ý: “Được.”

Những người khác lần lượt vào nhà, ngay cả Tinh Điểu và Tử Phong, những người thường hay nán lại trên xe, cũng đã xuống xe.

Tinh Điểu rất muốn về phòng, chỗ bị véo đỏ trên đùi anh ta, lát nữa nhất định phải để lại dấu đỏ tương tự trên đùi Tử Phong!

Đêm thu se lạnh, An Trục Khê mới đi được vài bước đã cảm thấy hơi lạnh, Hàn Quân Trúc nắm lấy tay anh.

Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, An Trục Khê mím môi cười.

Hàn Quân Trúc nói: “Hay là về mặc thêm áo khoác đã?”

An Trục Khê nói: “Không sao, không lạnh.”

Trái tim ấm áp, mọi nơi đều ấm áp theo.

Hàn Quân Trúc nói: “Đáng lẽ em nên nhắc anh ăn ít hơn một chút.”

Ăn tối nhiều dễ bị khó tiêu, cậu đã nghĩ đến điều đó, nhưng nhìn thấy An Trục Khê hào hứng như vậy, cậu lại không nỡ nhắc nhở.

An Trục Khê cười nói: “Vẫn là do tâm trạng anh quá tốt.”

Hàn Quân Trúc cũng cười theo: “Vậy thì đi thêm một chút nữa.”

“Ừm.”

Hai người nắm tay nhau, đi dạo hết vòng này đến vòng khác, không biết đã đi được hơn hai mươi phút.

An Trục Khê nói: “Tốt hơn nhiều rồi, chúng ta về thôi.”

Họ chỉ buông tay ra khi sắp vào nhà, nắm tay nhau lâu như vậy, khi buông ra cảm thấy rất lưu luyến.

Trong đại sảnh, ba người đang đánh xếp hạng, hai người họ bước vào, họ thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

An Trục Khê nói: “Chúng ta cũng đi đánh xếp hạng đi.”

Hàn Quân Trúc đương nhiên đồng ý: “Được.”

Hai người lên lầu, An Trục Khê chuẩn bị thay đồ ngủ, trước đây anh cũng không ít lần thay đồ trước mặt Hàn Quân Trúc, nhưng hôm nay…

An Trục Khê rất muốn ôm quần áo vào phòng tắm…

Nhưng như vậy lại quá lộ liễu!

An Trục Khê giữ vững tinh thần, quyết định thay đồ như bình thường.

Anh vừa cởi áo phông, một ánh mắt rõ ràng đã dán chặt vào lưng anh.

An Trục Khê cắn môi, nhanh chóng thay đồ ngủ.

“Nào… chúng ta chơi thôi.”

Anh vừa dứt lời đã nhìn thấy Hàn Quân Trúc đang thay đồ.

Cơ thể này anh cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, hay nói đúng hơn là đã trầm trồ không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng hôm nay lại khác…

Cảm thấy càng quyến rũ, càng gợi cảm, càng… nóng bỏng hơn.

An Trục Khê nuốt nước bọt, nhanh chóng quay đi.

Hàn Quân Trúc gọi anh: “Lại đây.”

An Trục Khê nói: “Được.” Nhưng tay cầm điện thoại lại hơi run.

Hai người ngồi trên ghế chơi game, đối mặt nhau. Đã rất gần rồi, nhưng vẫn cảm thấy hơi xa.

An Trục Khê rất nhớ chiếc ghế sofa lười lớn ở nhà, hai người có thể dựa vào nhau, thật tuyệt!

Trò chơi bắt đầu ghép trận, thời gian hơi lâu, An Trục Khê nói: “Em…”

“Em…”

Cả hai cùng lên tiếng, An Trục Khê mỉm cười: “Em nói trước đi.”

Hàn Quân Trúc đặt điện thoại xuống, đứng dậy bước đến trước mặt anh: “Anh có thể hôn em không?”

Cậu chống tay lên thành ghế, đôi mắt quyến rũ phản chiếu hình ảnh An Trục Khê đang đỏ mặt.

An Trục Khê nhắm mắt lại, tiếnn lại gần cậu.

Hàn Quân Trúc mỉm cười, hôn lên môi anh.

Hai người hôn nhau say đắm, như muốn truyền tải tất cả tình cảm dành cho đối phương qua nụ hôn này, nhưng vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Đối mặt với tình yêu nồng cháy, nụ hôn giống như một ống tiêm nhỏ xíu, dù cố gắng bơm hết sức cũng không thể truyền tải hết tình cảm cho người kia.

Hôn xong… cả hai bị đá ra khỏi giao diện ghép trận.

Bởi vì vừa rồi đã ghép trận thành công, nhưng cả hai đều không nhấn xác nhận, nên không vào được game.

May mà không vào game, nếu không hai người sẽ quên cả chọn tướng.

An Trục Khê nói: “Lại… lại ghép tiếp đi…”

Anh nói ghép tiếp là muốn tiếp tục ghép trận, kết quả Hàn Quân Trúc lại hôn anh. Lần này cậu ngồi xuống ghế, kéo anh vào lòng mình.

An Trục Khê: “!”

Thôi, thôi vậy, lát, lát nữa chơi tiếp.

Đợi một lúc lâu, sau đó Hàn Quân Trúc sợ mất kiểm soát, đành phải dùng game để phân tán sự chú ý.

Đang chơi, An Trục Khê đột nhiên nói: “Thắng có thưởng không?”

Hàn Quân Trúc run tay, nhảy ra khỏi phạm vi tấn công, quái rừng đánh cũng như không.

“Có…”

An Trục Khê cúi đầu cười: “Vậy thì không muốn thua đâu.”

Cả hai chơi đến mười hai giờ, không thua một trận nào, hôn đến mức Hàn Quân Trúc suýt nữa thì làm chuyện đó với anh.

An Trục Khê ngủ rất ngon, mơ thấy nhiều giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hàn Quân Trúc không có trong phòng, An Trục Khê ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc mới chậm rãi xuống giường, vừa đánh răng vừa hồi tưởng lại chuyện hôm qua, không kìm được khóe miệng, kem đánh răng còn trào ra, xấu hổ chết đi được!

Rửa mặt xong, anh xuống lầu tìm Hàn Quân Trúc.

Anh dậy hơi sớm, giờ này, Hàn Quân Trúc chắc đang ở phòng tập thể hình…

Trước đây An Trục Khê chưa bao giờ đến nơi đó, là một người lười biếng, nơi đó giống như hang ổ của trùm cuối, không đến đường cùng thì tuyệt đối không muốn vào.

Nhưng bây giờ anh muốn gặp Hàn Quân Trúc.

Không gặp nửa ngày, như cách ba thu!

An Trục Khê lững thững đi qua, vừa lúc nhìn thấy Hàn Quân Trúc bước ra.

Cậu mặc bộ đồ thể thao bó sát, cơ bắp rắn chắc phô ra những đường nét quyến rũ, cộng thêm những giọt mồ hôi lăn dài, giống như những hạt sương rơi trên bức tượng David, tạo nên vẻ gợi cảm đến kinh ngạc.

Hàn Quân Trúc hơi ngạc nhiên: “Dậy rồi à?”

An Trục Khê nhìn cậu chằm chằm… một lúc sau mới nói: “Anh có thể chạm vào em một chút không?”

An Trục Khê vừa dứt lời đã hối hận, anh cảm thấy mình quá suồng sã! Vội vàng chữa cháy: “Anh… ý anh là cùng ăn sáng thôi?”

Hàn Quân Trúc mỉm cười: “Chờ em một chút.”

An Trục Khê không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi. Hàn Quân Trúc lên lầu, anh ngập ngừng một chút rồi đi theo vào phòng tắm. À, thì ra là…

Tắm rửa xong cũng không sao, dù sao cũng phải tắm mà.

An Trục Khê nghe tiếng nước chảy, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh. Anh tự mắng mình đúng là sói già háo sắc.

Để tránh xa những suy nghĩ đen tối, An Trục Khê quyết định tìm việc gì đó để làm. Làm gì bây giờ nhỉ?

À, bữa sáng!

An Trục Khê vui vẻ xuống bếp. Mười giờ sáng, căn cứ vẫn chìm trong giấc ngủ, không ai dậy nổi.

An Trục Khê trước đây cũng là một con sâu ngủ, nhưng hôm nay lại trằn trọc không yên. Anh muốn xem Hàn Quân Trúc tập luyện…

Vậy thì làm bữa sáng cho em ấy đi!

Nghĩ vậy, An Trục Khê cảm thấy mình đúng là một người bạn trai tuyệt vời!

Bữa sáng…

An Trục Khê không biết nấu những món cầu kỳ, nhưng nấu mì thì không thành vấn đề. Hơn nữa, anh là người Tứ Xuyên, không học được gì khác thì cũng phải biết làm món cay.

Nước dùng mì nhạt nhẽo thì ăn sao nổi, nhưng thêm chút cay vào thì lại ngon tuyệt. Ví dụ như mì Trùng Khánh nổi tiếng ai cũng biết.

An Trục Khê vừa nấu mì vừa ngân nga, thấy có rau tươi liền cho thêm vào. Nghĩ đến Hàn Quân Trúc luôn ăn rất nhiều, anh còn rán thêm một quả trứng. Chỉ tiếc là không có thịt bò, nếu có thêm thịt bò xào cay thì còn gì bằng.

Hàn Quân Trúc xuống lầu, thấy An Trục Khê đang bận rộn trong bếp.

Đọc thêm: Ta phong thần trong trò chơi vô hạn

Đọc thêm: Đam mỹ – Ta phong thần trong trò chơi vô hạn

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.