ĐỊNH MỆNH TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG – Chương 3

Đăng lúc 18:59 15/09/2024
83 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

3.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng động ầm ĩ ngoài bếp đánh thức.

Căn bếp vốn chưa từng nhiễm một hạt bụi, giờ đây trở nên lộn xộn.

Hứa Khiêm thấy tôi đi đến, định khoe tài nấu ăn, nhưng lại dùng lực quá mạnh, trứng ốp la thành công bay lên không trung, thất bại đáp xuống đất.

“Chị, em rất muốn chuẩn bị một bữa sáng cho chị, nhưng đều làm hỏng hết rồi.”

Cậu ta lúng túng, khóe mắt ẩm ướt, khá đấy, ai có thể chịu đựng được cảnh này cơ chứ.

“Là lỗi của cái chảo, không trách cậu.”

Nghe vậy, Hứa Khiêm lập tức rũ bỏ vẻ mặt u ám, từ phía sau lấy ra hai túi đồ ăn sáng.

“Sáng nay em đã để trợ lý gửi bữa sáng tới rồi, nhưng vẫn muốn tự tay mình làm cho chị.”

…Thanh niên này, thật là khá đấy.

Buổi chiều, tôi và bố ngồi ở phía sau màn hình giám sát xem cảnh quay đối đầu giữa Hứa Khiêm và Châu Nhiên.

Bố tôi tấm tắc khen ngợi: “Hứa Khiêm quả nhiên rất có khí chất, áp đảo Châu Nhiên nhiều, con thật sự làm cho Lục Vô Độ trong kịch bản sống dậy rồi.”

Tôi nhìn người đàn ông trong màn hình, sát khí lạnh lùng xung quanh bỏ xa cảnh sát Châu Nhiên.

Đây còn là người vừa mới sáng ra đã làm nũng kia sao?

Lục Vô Độ trong sách không có lòng nhân đạo, càng không có cảm xúc, đối mặt với nam phụ nhiều lần đến điều tra, đã nghĩ đến việc giết người diệt khẩu.

Lớp tóc dài che khuất mắt Hứa Khiêm, cậu cố gắng kiềm chế cơn giận, quai hàm căng chặt.

“Cắt.”

Hứa Khiêm như còn đang đắm chìm trong vai diễn, qua màn hình giám sát, có cảm giác tôi là con mồi bị nhắm đến, nhưng ngay sau đó cậu lại mỉm cười, nụ cười ấm áp hòa tan cả lớp tuyết mùa đông: “Cảm ơn các mọi người, vất vả rồi.”

Tôi nuốt khan, Hứa Khiêm, cậu ta thực sự quá giống với Lục Vô Độ.

Tiếp theo là cảnh quay của nam nữ chính.

Nữ chính bị nam chính bắt cóc, lẽ ra phải chết dưới thân vị nam chính kia, nhưng cô ta diễn quá gượng gạo, lí giải cho cái chết này cũng đơn giản thôi, một người điên chưa trải qua tình dục, lại phát hiện được một món đồ chơi tốt hơn ngoài giết chóc này.

Nữ chính cũng là một ngôi sao nổi tiếng, được trợ lý đạo diễn cực lực giới thiệu.

Bố tôi ở phía sau màn hình suýt nữa thì phải dùng thuốc trợ tim khẩn cấp.

“Cắt, Tâm Tâm, biểu cảm của cô không đúng, cô đang giả vờ phục tùng, không phải thật sự phục tùng, biểu cảm không nên quá vui vẻ như vậy.”

“Tâm Tâm, khi Lục Vô Độ kéo tóc cô, cô nên nhìn cậu ta với vẻ kiên cường trước, biểu cảm cần phải có sự chuyển biến.”

“Triệu Tâm Tâm, cô có biết diễn không!”

Huyết áp của bố tôi gần như vượt quá mức bình thường.

Triệu Tâm Tâm nắm chặt góc áo, vẻ mặt ngây thơ: “Nhưng đạo diễn, tôi cảm thấy Mạc Nhã Nam phải diễn như thế, nếu không thì làm sao lừa được Lục Vô Độ?”

Nói xong, cô ta còn hơi dựa người vào Hứa Khiêm.

Hứa Khiêm bỗng đột ngột đứng dậy, làm Triệu Tâm Tâm giật mình.

“Thầy Mao, hôm nay Dung Dung cũng ở đây, chi bằng để cô ấy thử một chút. Dù sao đây cũng là nhân vật do chính cô ấy viết, cô ấy chắc chắn biết nên diễn thế nào.”

Bố tôi sờ sờ lên cái cằm chẳng có chiếc râu nào của mình: “OK!”

Bố ơi, thực sự quá cẩu thả rồi đấy.

Vai diễn của Mạc Nhã Nam muốn diễn cho tròn vai không phải dễ, vì cô ấy từ đầu đến cuối chưa từng yêu Lục Vô Độ, trong kịch bản, chỉ bắt đầu bằng một ánh mắt nhìn hơi lâu một chút, có thể lập tức dẫn đến thứ tình cảm trói buộc này.

Ngày trước có người trên mạng xã hội đã viết một bài phân tích dài hàng vạn chữ, bóc tách mọi chứng cứ từ văn bản của tôi chứng minh Mạc Nhã Nam yêu Lục Vô Độ, suýt chút nữa khiến tôi, tác giả gốc, không đọc nổi.

Mạc Nhã Nam kiên cường tự trọng, khác hẳn với nữ phụ yêu điên cuồng trong tiểu thuyết gốc, cô ấy thực sự chưa từng động lòng, người bình thường làm sao có thể yêu kẻ luôn muốn giết mình cơ chứ.

Trên màn hình, tôi bị Lục Vô Độ nắm tóc, kéo lê trên mặt đất, tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng, vì anh ta nói, nếu vẫn phát ra tiếng, tôi sẽ chết.

Tôi cắn chặt môi dưới, cho đến khi ngón tay cái của anh ta bắt đầu chơi đùa trên môi, nơi đó đã rỉ máu.

“Cắt, Hứa Khiêm, ánh mắt của cậu không đúng, đây vẫn là giai đoạn đầu, không được có cảm xúc đau lòng nào trong đó.”

Bố tôi yêu cầu rất cao về các chi tiết nhỏ, đặc biệt là ở các cảnh tình cảm.

Tôi cũng nhận ra cảm xúc của Hứa Khiêm không đúng, lập tức âm thầm nhắc nhở cậu ta:

“Có phải cậu không quen khi đột ngột đổi người không, tôi chỉ đang diễn cho Triệu Tâm Tâm xem thôi.”

Hứa Khiêm kìm nén sự đau lòng trong ánh mắt, bàn tay đang giữ mặt tôi siết chặt, tôi nhanh chóng vào trạng thái, trong một giây từ kiên cường chuyển sang co rúm.

Lục Vô Độ rất thích nhìn vẻ mặt bất lực của con mồi, lúc anh ta khi khom người xuống cổ tôi, ánh mắt của tôi không thể không nhìn về phía con dao trên bàn.

Chỉ cần lấy được con dao đó, tôi có thể thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Đột nhiên, trời đất đảo lộn, anh ta đè tôi xuống bàn, chiếc gương bên cạnh phản chiếu tất cả biểu cảm của tôi, con dao găm chỉ cách mặt tôi một khoảng rất gần.

Dưới lòng bàn tay của Lục Vô Độ là chiếc cổ mảnh mai của tôi.

“Hình như em rất muốn thứ này nhỉ, để anh cho em một cơ hội nhé?”

Lúc này, Hứa Khiêm và Lục Vô Độ hoàn hảo hòa quyện, trong đôi mắt hẹp dài của thiếu niên, thứ gọi là hứng thú đang hừng hực cháy bỏng.

“Cắt, tuyệt vời, chính là hiệu quả này.”

Tư thế hiện tại của chúng tôi quá mức mập mờ, ban đầu tác phẩm này chẳng được ai chú ý, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể quay ngoắt sang liên tục thử trên ranh giới của sự kiên nhẫn.

Sự đùa giỡn của Lục Vô Độ với con mồi, đều được thể hiện rõ ở tư thế hai nhân vật bây giờ, toàn bộ cơ thể cậu ta đè lên tôi, ngay trên vòng eo thon gọn của cậu là đùi tôi.

Hứa Khiêm đặt tay lên lưng tôi và ôm tôi lên, tôi thẳng người dậy, khá lắm, giờ lại càng mập mờ hơn rồi.

“Biết vậy đã không để chị diễn thử.”

Ngón tay dài của cậu ta nhẹ nhàng miết môi dưới của tôi, ánh mắt ngập tràn tình cảm.

STOP.

Tôi vội vàng đẩy Hứa Khiêm ra: “Thầy Hứa, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục quay phim đi, tôi đi uống tí nước trước.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.