ĐỊNH MỆNH TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG – Chương 4

Đăng lúc 18:59 15/09/2024
76 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

4.

Quay lại phòng nghỉ, tôi mới nhận ra mặt mình đã đỏ như quả cà chua chín mọng, lúc này còn toát lên vẻ hồng hào mờ ám.

“Đều tại khuôn mặt Hứa Khiêm, đúng, chính là như vậy, đồ yêu quái hóa hình người.”

Tôi tự vỗ vỗ vào mặt để tỉnh táo lại.

“Cô Dung Dung.”

Triệu Tâm Tâm không đúng lúc xuất hiện trong phòng nghỉ của tôi.

“Cô Triệu, có chuyện gì không?”

“Không cần khách sáo như vậy, gọi tôi Tâm Tâm là được.”

Tôi gật đầu.

“Không biết cô Dung Dung có nghe nói về mối quan hệ giữa tôi và anh Hứa chưa?”

Ánh mắt của cô nàng liên tục đánh giá từ trên xuống dưới, khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

“Xin lỗi, tôi không rõ lắm.”

“Bố tôi đầu tư một triệu cho bộ phim này là vì anh Hứa đảm nhận vai chính, nếu không, với danh tiếng của tôi, chẳng có chuyện sẽ hạ mình nhận vai chính trong một bộ phim nhỏ như này của cô đâu.”

Tôi ngơ ngác: “Chẳng phải chú Quách nói cô rất thích vai Mạc Nhã Nam này hay sao. Vậy nên tôi mới để cô đóng vai nữ chính.”

“Cái vai nữ chính giả tạo này, ai thèm đóng chứ.”

Câu nói này thật sự khiến tôi bùng nổ.

Mỗi nhân vật đều được tác giả dồn hết tâm huyết, là đứa con tinh thần của tác giả, đặc biệt là Mạc Nhã Nam, tôi đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng nhân vật này, so với Lục Vô Độ, Mạc Nhã Nam mới là linh hồn của bộ phim.

Cô ấy kiên cường và cứng cỏi, là một nữ chính thực thụ trong lòng tôi.

Trong thời đại tiểu thuyết kết thúc có hậu tràn làn như hiện nay, “Rung Động” là một trường hợp ngoại lệ.

Có những chiếc gương chỉ khi bị phá vỡ mới trở nên đẹp nhất, rốt cuộc là ai nói rằng việc chăm chăm tẩy trắng cho nam chính mới là viên mãn chứ.

“Cô thật sự đọc kỹ kịch bản của tôi chưa?”

“Rung Động” là cú chuyển mình đối với thời đại tiểu thuyết ngọt ngào lên ngôi này, giới này không chỉ có những người vợ quyến rũ của các ông trùm, mà còn có những bông hoa vệ đường vẫn luôn tỏa sáng dù phải trải qua bao khó khăn.

“Cô không xứng được đóng vai Mạc Nhã Nam này.”

“Dung Dung, cô thuyết phục anh Hứa đóng vai trong kịch bản của mình, chẳng phải cũng là vì lợi ích cá nhân sao? Đừng nói một đằng làm một nẻo, trông rất nực cười.”

“Lục Vô Độ từ một kẻ điên chỉ biết giết chóc trở thành một kẻ ngốc khao khát được yêu, nhưng Mạc Nhã Nam từ đầu đến cuối vẫn luôn là một chiến binh đấu tranh giành lại sự sống, không phải chỉ có tình yêu nam nữ mới thu hút người xem, ‘Rung Động’ có thể không có Lục Vô Độ, nhưng tuyệt đối không thể thiếu Mạc Nhã Nam.”

Tôi không muốn để người như vậy tiếp tục đóng vai của mình nữa, quay người mở cửa, Hứa Khiêm từ bao giờ đã đứng sẵn ở đó, không thể không nói, ngoài việc cậu ấy đẹp trai hơn Lục Vô Độ trong lòng tôi một chút, thì Hứa Khiêm hoàn toàn phù hợp với nhân vật này.

“Dung Dung, tôi có chuyện muốn nói với chị.”

Lúc này tôi đã hoàn toàn chìm trong cơn giận dữ vì đứa con tinh thần của mình bị xúc phạm, không còn thời gian để chú ý đến cậu ấy: “Tránh xa tôi ra.”

Tôi hất tay Hứa Khiêm ra, bỏ qua vẻ mặt bị tổn thương của cậu.

Tối đó, tôi ngồi trong căn hộ xem các bình luận dưới phim “Rung Động”, vẫn có nhiều người cảm thấy Lục Vô Độ không đáng được yêu vì cậu ta đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, còn mơ ước có được trái tim Mạc Nhã Nam, chỉ có thể nói là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi.

Trên thế giới này, mỗi người đều cần được sống trong tình yêu thương, nhưng không phải ai cũng xứng đáng được yêu.

Năm đó, bộ phim do bố tôi làm đạo diễn một lần nữa giành giải thưởng, tôi vẫn không hiểu với cách viết cao trào ở đoạn kết thúc.

Bố tôi thở dài: “Tình yêu vốn đã rất khó diễn tả, là thứ phải trải qua rất nhiều vết thương mới trở thành phiên bản tốt nhất, tình yêu phải xé nát tâm can mới khắc sâu. Nếu con muốn mọi người cảm thấy thế giới này thật đẹp, không bằng để họ khóc một trận đã rồi cảm thấy thế giới vẫn còn hy vọng về một kết thúc viên mãn.”

Tôi bị lời nói của bố tôi làm bất ngờ, ngay hôm đó đã để kẻ điên có nhân cách phản xã hội và nữ chính kiên cường này rơi vào BE (Bad ending, kết thúc buồn).

Chuông cửa vang lên, Hứa Khiêm giống như một con thú nhỏ đáng thương xuất hiện trước cửa nhà tôi.

“Chị, không phải em làm chị giận, có thể đừng tức em được không.”

Giọng nói mềm mại truyền tới, nghe thật khiến người ta ngứa ngáy.

“Hứa Khiêm, cậu đảm nhận vai chính rồi, đồng nghĩa với việc chúng ta đã kết thúc, tôi cũng làm tròn trách nhiệm, cậu không thể suốt đời bám cứ lấy tôi như vậy được.”

Nghe thấy lời nói của tôi, cậu ấy như bị sét đánh đứng yên tại chỗ, một lúc lâu, giọng điệu lạnh lùng khác hẳn với sự mềm mại khi, cậu ấy một tay nắm lấy vai tôi, một tay giữ mặt tôi.

“Mao Dung Dung, chị dám nói lại không, trách nhiệm mà chị bảo, là để tôi đảm nhận vai chính?”

“Chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta là hiểu lầm nên mới vậy, tôi không còn gì khác để cho cậu nữa.”

“Được, rất tốt.”

Hứa Khiêm lùi lại một bước, không còn vẻ mềm mại như thường ngày, cậu ấy từ trên cao nhìn xuống tôi, “Vậy thì dừng lại ở đây.”

Sau khi Hứa Khiêm rời đi, tôi lập tức ngồi phịch xuống đất.

Đúng là tôi không hợp lý, đã ngủ với cậu ấy mà còn không nhận trách nhiệm, nhưng đây đã là bồi thường tốt nhất rồi, một diễn viên mới vào nghề lại có thể tham gia bộ phim của bố tôi, gọi là tài nguyên tốt nhất hiện nay cũng không nói quá.

Chuông điện thoại vang lên, tôi mang theo tâm trạng rối bời nhấn chấp nhận.

“Dung Dung, sao con không nói với mẹ về chuyện của tiểu Hứa, lại để dì Hứa kể thì mẹ mới biết?”

“Chuyện này có gì để nói đâu mẹ.”

Tôi đã bực bội sẵn, nói chuyện hơi khó chịu, chẳng phải chỉ là quy tắc ngầm trong nghề sao, có gì phải kể, tiểu Hứa, dì Hứa?

“Con bé chết tiệt này, đến việc hẹn hò với tiểu Hứa cũng không nói với mẹ con sao.”

“Hẹn hò? Không phải, mẹ à, dì Hứa là ai?”

“Con bé này sao vậy, chính là dì Hứa khi con còn nhỏ luôn đòi bắt con làm dâu, mẹ cũng không ngờ con và tiểu Hứa sau khi gặp lại thì bắt đầu hẹn hò như vậy, nhưng tiểu Hứa từ nhỏ đã bám lấy con, cũng không có gì lạ lắm.”

Hứa Khiêm, Hứa Hứa?

Khi còn nhỏ, có một cậu bé hàng xóm luôn tỏ vẻ lạnh lùng với người khác, nhưng lại bám lấy tôi không buông, còn nói khi lớn lên nhất định sẽ cưới tôi.

Cậu bé mập mạp lúc đó chính là Hứa Khiêm?

Khi tôi vừa định hỏi Hứa Khiêm cho rõ ràng, thì phát hiện cậu ấy đã chặn tôi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.