Đăng lúc 14:08 11/09/2024 ·
15 · 0
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
Trans: Bắp cải + Su Su
Beta: Maikaa
Rẽ một góc cua, họ nhìn thấy những cây đại thụ cao vút, cành lá xoắn xuýt, ánh sáng vàng chiếu xuyên qua làn sương mỏng, những tòa nhà mái ngói đỏ, tường nâu ẩn hiện trong đó, mang vẻ đẹp cổ kính và phai tàn theo thời gian. Tháp chuông ở phía xa bỗng nhiên vang lên tiếng “đông đông đông”.
Các cửa sổ của tháp chuông đều được làm bằng kính màu bảy sắc, rực rỡ như vương miện của thần thánh, không khí tràn ngập hương thơm ngào ngạt. Ninh Tụng cúi đầu nhìn điện thoại, đúng chín giờ sáng.
Ngay khi tiếng chuông kết thúc, cả khuôn viên trường dường như trở nên náo nhiệt, tiếng ồn ào của đám đông hòa cùng tiếng lá cây xào xạc, những học sinh mặc đồng phục và đi giày da xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Cảnh tượng này không xa lạ gì với những người đã từng đi học, chỉ khác là nhìn quanh chỉ toàn là những nam sinh mười mấy tuổi, đông đúc nhộn nhịp.
Không khí dường như tràn ngập hormone, tươi sáng, trẻ trung, khiến Ninh Tụng bỗng nhiên cảm nhận rõ ràng về trường nam sinh này.
Đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà cậu từng sống, một vũ trụ đam mỹ.
Ngôi trường giáo hội trước đây giờ đã được mở rộng thành trường nam sinh hiện đại nổi tiếng nhất Thượng Đông,học phí một năm gần một triệu đồng Á tệ, đây là một trong bốn trường công lập nam sinh danh tiếng nhất Liên bang Á, cũng là thánh địa mà người thường chỉ có thể ngước nhìn, nơi đây vừa có trật tự nghiêm ngặt, vừa hỗn loạn,vừa là thiên đường của những cậu ấm cô chiêu.
Xe buýt chở cậu đi qua đám đông, những cậu ấm mặc đồng phục này đồng loạt nhìn vào cậu trong xe. Tượng đá Đức Mẹ Maria trước tòa nhà giảng dạy cúi đầu nhìn xuống một cách dịu dàng và thương xót, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tụng ẩn sau cửa sổ xe với ánh sáng và bóng tối thay đổi, thanh tú, nhợt nhạt, bình thường và gầy gò.
Các nam sinh bên đường thì thầm to nhỏ, ra hiệu cho nhau nhìn Ninh Tụng trong xe buýt.
“Nhanh lên xem, có phải học sinh đặc cách đến rồi không?”
“Ai vậy?”
“Học sinh đặc cách của lớp 11-3 phải không?”
“Hình như là học sinh đặc cách đầu tiên đến từ khu ổ chuột trong lịch sử 112 năm thành lập trường Thượng Đông.”
Xe đi qua nửa khuôn viên trường, dừng lại trước một tòa nhà hai tầng mái ngói đỏ, tường đen, kết hợp giữa kiến trúc Trung Quốc và phương Tây.
Tài xế nói: “Tôi nhận được chỉ thị là đưa cậu đến đây… Chắc sẽ có người xuống đón cậu.”
Có thể lắm.
Tài xế nghĩ.
Một học sinh đặc cách mà không ai quan tâm, bị bỏ qua, cũng chỉ là một trong những khó khăn nhỏ nhất mà cậu sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Ninh Tụng xuống xe, cảm ơn tài xế.
Tài xế lại nhìn cậu một cách đầy ẩn ý, một cơn gió thổi qua, tóc gần như che khuất lông mày và mắt Ninh Tụng, tài xế muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, lái xe đi.
Ninh Tụng đứng ở dưới lầu với chiếc ba lô nặng trĩu một lúc, đột nhiên nhìn thấy hai nam sinh mặc đồng phục nắm tay nhau đi ra từ khu rừng nhỏ bên cạnh.
Ninh Tụng: “…”
Chết tiệt, trường nam sinh toàn gay, không lừa tôi!
Cậu vô thức lùi lại một bước, dưới chân “rắc” một tiếng, giẫm lên một cành hoa.
Một bông hoa rất hồng hào, bị cậu giẫm lên, cánh hoa liền nhuốm vết bầm đỏ và bùn đất.
Một giọng nam lạnh lùng hỏi: “Cậu chính là Ninh Tụng chuyển đến từ trường trung học số 3 Hạ Cảng?”
Ninh Tụng quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh đeo kính, mặc đồng phục đen, quần tây xám và giày da đen, ngay cả dây giày thắt thành hình nơ cũng toát lên vẻ tinh tế kiêu ngạo, hơi rũ mí mắt nhìn cậu.
Trước đây cậu tính tình không tốt, loại người kiêu ngạo này cậu sẽ không thèm để ý.
Bây giờ nhìn vào tấm bảng tên vàng trên ngực đối phương, trên mặt nở nụ cười tươi, ngoan ngoãn cúi đầu chào:”Chào học trưởng.”
Học trưởng tên Chu Luật này có một khuôn mặt hơi khắc nghiệt và lạnh lùng, sự thất vọng và khinh miệt trong mắt không thể che giấu: “Đi theo tôi.”
Ninh Tụng đi theo anh ta vào trong, Chu học trưởng vừa đi vừa quay đầu lại hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười bảy tuổi.” Ninh Tụng nói.
“Trông cậu còn nhỏ hơn trong ảnh, lúc đầu tôi còn tưởng mình nhận nhầm người.”
“Có thể là vì ảnh của em béo hơn một chút so với người thật.” Ninh Tụng cười nói.
Khi cậu cười, nếp nhăn ở khóe môi rất rõ ràng, càng làm nổi bật vẻ gầy gò của cậu. Chu học trưởng nhướng đôi lông mày sắc bén kiêu ngạo, không nhìn cậu nữa.
Trường Công lập Thượng Đông trao cho hội học sinh rất nhiều quyền lực, tòa nhà văn phòng này gần như toàn là thành viên hội học sinh, hầu hết các công việc hành chính đều do họ đảm nhiệm. Chu Luật là người phụ trách khối lớp 11 của trường trung học, cũng là một trong ba phó chủ tịch hội học sinh.
Họ đã làm lại bài kiểm tra đánh giá đầu vào cho cậu, xác định xếp hạng của cậu, Chu Luật đưa cho cậu một tấm bảng tên: “Đây là bảng tên của cậu, sau này chỉ cần ở trong trường đều phải đeo, nếu không bị bắt sẽ bị trừ điểm, những quy định về trang phục này đều có viết, cậu đã đọc hết chưa?”
Ninh Tụng gật đầu: “Đã đọc hết rồi.”
Trên bảng tên có huy hiệu của Trường Công lập Nam sinh Thượng Đông và tên của cậu.
Huy hiệu của cậu là màu trắng, hai thanh kiếm trắng bắt chéo, ôm lấy một bó hoa hồng trắng.
Nhưng cậu thấy bảng tên của Chu học trưởng lại là màu vàng.
Cậu đã từng thấy trong video kèm theo của tiểu thuyết này, học sinh của Trường Công lập Thượng Đông có tổng cộng bốn cấp bậc, lần lượt là trắng, đỏ, vàng và đen tuyền, được phân chia theo điểm tích lũy toàn diện trong trường.
Xem ra hiện tại cậu là cấp thấp nhất, bảng tên trắng.
Cậu nhớ rất nhiều nhân vật chính đều có bảng tên đen.
Những đứa trẻ của tầng lớp thượng lưu, từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục tinh hoa tốt nhất, điểm tích lũy tự nhiên cao hơn.
Xuất thân như cậu, căn bản không thể so sánh được.
Cậu nhìn bảng tên trên ngực những người trong hội học sinh, không phải màu đỏ thì cũng là màu vàng, đây mới là màu sắc mà đa số mọi người sẽ có.
Xem ra cậu phải leo từ từ từ dưới đáy lên!
Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục, ra khỏi tòa nhà văn phòng, trong lòng cậu có thêm một thùng giấy, bên trong có sách giáo khoa học kỳ mới, quà tặng cho học sinh mới và đồng phục mùa xuân, vân vân. Ba lô cậu đeo vốn đã rất lớn,trong lòng lại ôm thêm một thùng giấy, thân hình gầy gò có vẻ hơi nặng nhọc, nhưng Chu Luật dẫn cậu đến ký túc xá lại không có ý định giúp đỡ.
Tòa nhà văn phòng nằm sát bên một sân bóng đá, có một nhóm nam sinh vừa đá bóng xong, đang rửa mặt ở hồ nước bên cạnh.
Ninh Tụng đi theo Chu Luật đi ngang qua đám nam sinh đó, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn cậu.
Đọc thêm: Ta phong thần trong trò chơi vô hạn
Đọc thêm: Đam Mỹ – Không cần sợ, chỉ việc chiến
Bình Luận Mới
Tường Vi · 39 phút trước
Trong Phu Nhân Muốn Đồng Giường Hay Đồng Huyệt? – Chương 11
truyện dth:-)
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 9
không trách Thẩm Mạn, những gì Kiều Uyển hại Thẩm gia còn đáng sợ hơn
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 8
Chi Viễn cứu Thẩm Mạn tiếp
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 7
mong bà sớm nhận ra bộ mặt của Kiều Uyển
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 6
nhỏ kia tâm cơ mong nhanh gặp báo ứng kiếp trước
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 5
sao nhỏ Kiều Uyển như âm hồn khó tan thế
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 4
nghi nhỏ Kiều Uyển không chịu kết quả này quá
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 3
chờ báo ứng Kiều gia
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 2
Tống Chi Viễn là nam chính nhỉ
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 1
2 người cùng tái sinh đấu lại thoi
Liberosis Petrichor · 8 giờ trước
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!