Đừng gọi vào số điện thoại lạ!! – Chương 13

Đăng lúc 11:37 16/09/2024
319 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

14.

“Trường học này được xây trên một nghĩa trang. Khi xây trường, người ta đã xem xét và nói rằng có thể không được yên bình.”

“Vì vậy, mỗi năm tuyển sinh, trường sẽ chọn một vài người gọi là bảo vật của trường để trấn giữ.”

“Hoắc Tình ở ký túc xá của các em chính là một trong số đó.” Máy xúc đang làm việc. Hiệu trưởng của trường đang trò chuyện với tôi.

Tôi giả vờ như người lớn, hỏi: “Tại sao Hoắc Tình không trực tiếp gửi tin nhắn cho chú?”

“Không gửi được đâu,” chú ấy giải thích, “Ngay cả việc cháu có thể thoát ra khỏi toà nhà đó cũng là nhờ lá bùa dán trên đầu cháu. Nếu không có nó, cháu có thể lạc trong đó cả ngày mà không tìm được lối ra.”

Hoá ra là vậy, may mắn là tôi không làm hỏng việc…

Hiệu suất của máy xúc rất cao, chẳng mấy chốc đã đào được quan tài.

Hiệu trưởng của trường ra lệnh, máy xúc mở quan tài. Ngay khi nắp quan tài bật mở, bên trong là một người đàn ông, thi thể không hề phân huỷ, trông như vừa mới ngủ, có vẻ như chỉ một lúc nữa thôi anh ta sẽ mở mắt tỉnh dậy.

Tuy nhiên, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào quan tài, chỉ trong chớp mắt, người đàn ông biến mất, chỉ còn lại một chiếc quan tài trống nằm cô đơn dưới hố.

Nhân-quỷ lộ ra ánh sáng, hồn phi phách tán.

Đứa con của anh ta, quỷ nhi, cũng không thể sống sót.

Trịnh Khiết Phi tuy sống sót nhưng cơ thể hoàn toàn suy sụp, phải nghỉ học về nhà.

Nhậm An Nhiên bị dư âm của âm khí, tuổi trẻ không còn, khóc than không ngừng. Hoắc Tình phải châm cứu hằng ngày để giúp cô ấy hồi phục thanh xuân.

Nhậm An Nhiên bị châm thành con nhím, kêu la thảm thiết. Hoắc Tình không hề nương tay, cần châm thì châm.

Nhậm An Nhiên nắm tay tôi, khóc lóc đau khổ: “Hoắc Tình nhất định là cố tình, báo thù tớ vì đã nói xấu cô ấy trước đây. Huhu, tớ đã xin lỗi cô ấy rồi mà, xin lỗi rất chân thành nữa!”

Tôi cũng đã xin lỗi Hoắc Tình. Không phải vì tôi nói xấu cô ấy sau lưng. Tôi chưa bao giờ nói gì.

Tôi xin lỗi vì cô ấy chưa từng làm tổn thương tôi, nhưng tôi lại nhìn cô ấy với sự kỳ thị chỉ vì cô ấy khác biệt.

Lỗi là do tôi. Hoắc Tình rất hài lòng khi tôi có ý thức xin lỗi, vỗ vai tôi và nói:

“Tôi nhận lời xin lỗi của cậu. Cậu cũng không tệ lắm. Sau này nếu gặp chuyện quái lạ gì, cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp.”

Thôi bỏ đi, tôi vẫn mong không gặp thêm chuyện gì nữa…

Hết

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.