Đừng gọi vào số điện thoại lạ!! – Chương 9

Đăng lúc 11:35 16/09/2024
456 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

10.

Trịnh Khiết Phi tiếp tục nói rất nhiều, nhưng tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Cuối cùng, cô ấy có vẻ mệt mỏi, cáu kỉnh nói: “Được thôi, Ý Bảo, cậu lại tin một kẻ thần kinh mà không tin mình! Coi như mình phí lời, sớm muộn gì cũng có ngày cậu sẽ nhận ra hành động hôm nay của cậu ngu ngốc đến mức nào!”

Trịnh Khiết Phi bỏ cuộc.

Cô ấy leo xuống giường, hậm hực bỏ đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ, ba giờ sáng, còn hai tiếng nữa là đến năm giờ.

Tôi không dám ngủ, sợ vô tình lật người lại, công sức sẽ uổng phí.

Nửa bên vai tôi bị tê và đau nhức, mắt thì díp lại, buồn ngủ rũ rượi.

“Ý Bảo! Cậu đoán xem mình vừa thấy gì?”

Ngay lúc nghe thấy giọng nói đó, da gà trên cổ tôi dựng đứng, cảm giác sợ hãi chiếm trọn mọi dây thần kinh.

Tôi không ngờ Nhậm An Nhiên lại đến!

Giống như Trịnh Khiết Phi, cô ấy leo lên giường tôi và nằm xuống phía sau lưng:

“Ý Bảo, cậu không cần phòng bị mình nữa chứ?”

“Mình nói cho cậu nghe, mình vừa thấy trên giường của Trịnh Khiết Phi có một người đàn ông. Mình nghi là cô ấy đã đưa Ngô Nhiễm Quân về phòng ngủ.”

“Mình không dám làm phiền họ, cậu nghĩ xem phải làm sao đây? Chúng ta có nên báo với cố vấn không?”

“Ý Bảo, cậu nói gì đi! Đừng giả vờ nữa! Mình biết cậu còn thức!”

Tôi đã kể cho Nhậm An Nhiên về việc Hoắc Tình cảm thấy Trịnh Khiết Phi không ổn.

Tôi đã kể cho cô ấy rằng Hoắc Tình bảo chúng tôi nên quay mặt vào tường mà ngủ.

Tôi đã kể hết mọi thứ cho Nhậm An Nhiên, chỉ duy nhất một điều tôi chưa kể.

Đó là tôi đã dán một tấm gương lên tường, để có thể nhìn thấy phía sau mà không cần quay đầu lại.

Do đó, lúc này, tôi nhìn rõ mồn một trong gương: Nhậm An Nhiên đang nói năng líu lo như thường, nhưng da cô ấy có màu xám xanh đáng sợ, mắt vô hồn, miệng thì liên tục mở ra khép lại…

Đi theo sau cô ấy là một người đàn ông với hình dáng mờ ảo, đang leo lên cầu thang, đầu cúi thấp, chăm chú nhìn vào tôi.

Dường như hắn chỉ chờ tôi mở miệng là sẽ lao đến nuốt chửng.

11.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương, mắt không dám chớp.

Nhậm An Nhiên như một linh hồn phiêu dạt, nằm phía sau lưng tôi, miệng mở ra khép lại, nói những câu rời rạc.

Cô ấy dường như không có nhận thức.

Đột nhiên! Trong gương xuất hiện một khuôn mặt người đang thối rữa.

Tôi suýt nữa hét lên, vội vàng bịt chặt miệng.

Trong đầu tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng.

Mồ hôi lạnh thấm đẫm áo ngủ.

Tôi sợ đến hồn bay phách lạc.

Chắc chắn là hắn cố ý dọa tôi!

Hắn cố ý dọa tôi để tôi phát ra tiếng.

Tôi sợ hãi, vội nhắm mắt lại, không dám mở ra nữa.

Nhưng khi nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi càng trở nên khủng khiếp hơn.

Tôi như một người mù, chìm trong bóng tối vô tận, cảm giác nguy hiểm ập đến từ bốn phương tám hướng. Tôi cuộn chặt chăn để không run rẩy quá nhiều.

Thời gian trôi qua từng chút một như nến chảy.

Tôi cảm giác mỗi giây trôi qua như cả năm dài.

Khi không thể nhìn, thính giác của tôi trở nên cực kỳ nhạy bén.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Nhậm An Nhiên rời đi.

Có vẻ như cô ấy đã leo lên giường của mình và nằm xuống ngủ tiếp.

Kim đồng hồ cuối cùng cũng chỉ từ bốn giờ đến năm giờ.

Trời bắt đầu sáng dần.

Tôi mở mắt ra, việc đầu tiên là nhắn tin cho Hoắc Tình: “Tôi muốn gặp cậu, gấp!”

Hoắc Tình trả lời: “Mở cửa đi, tôi ở ngay ngoài cửa phòng.”

Tôi gần như lăn nhào chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Hoắc Tình đã đứng sẵn bên ngoài.

Tôi hỏi cô ấy: “Cậu đến từ khi nào?”

Cô ấy nói: “Tôi canh cả đêm, cuối cùng cũng hiểu ra rồi!”

Tôi nói: “Tôi cũng hiểu rồi! Hoắc Tình, cậu nói đúng, thật sự có quỷ!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.