Gả Cho Tướng Quân Xấu Xa – Chương 2

Đăng lúc 01:56 30/08/2024
2.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Chẳng bao lâu, vị hôn phu ngốc của ta ngoan ngoãn răm rắp. Nhưng hai chữ “không lành” như khắc vào máu, quấn lấy ta như oan hồn.
Chưa bao lâu sau khi đính hôn, kẻ ngốc trở thành kẻ vừa ngốc vừa câm.
Mẹ hỏi: “Còn gả không?”
“Gả!”
Nhưng cha mẹ của kẻ ngốc không đồng ý, nhất quyết đòi hủy hôn. Hủy thì hủy, nhưng họ lại đem chuyện này ra rêu rao. Thế là ta trở thành kẻ không lành đích thực.
Chẳng mấy ngày sau, bà mai Vương tới, trả lại bạc mai mối.
“Cô nương nhà bà thật sự không lành, mối hôn này hủy thôi. Ta không đủ tài để giữ mối này được.”
Danh “không lành” càng truyền càng xa, gần như cả kinh thành đều biết, nhà bán thịt lợn phía Đông, có một cô nương ‘không lành’.
Ta nghĩ, đời này của ta xem như đã xong rồi.
Ngày hôm sau, ta giúp mẹ dọn hàng sớm. Một chiếc kiệu trang trí tinh xảo, toàn thân phủ kín hoa văn phức tạp, dừng trước quầy. Phía sau kiệu có cả chục nô bộc theo hầu.
Màn kiệu được vén lên, một nam nhân trung niên, dung mạo thanh tú, áo gấm mũ vàng, bước tới chỗ ta.
“Cô nương, tên gọi là gì?”
Ta cảnh giác đáp lắp bắp: “Bùi Tri Hạ.”
Ánh mắt nam nhân chợt sáng rực, nhìn ta từ đầu tới chân, miệng lẩm bẩm: “Con thật giống mẹ con khi còn trẻ.”
Ông lấy ra từ tay áo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán ta. Ánh mắt của ông tràn ngập yêu thương.
Ta hỏi: “Ngài là ai?”
“Ta là cha con.”
3
Khi mẹ nhìn thấy người ấy liền ngây ra một lúc lâu. Cha lấy ra tín vật định tình ngày xưa, mắt ngấn lệ mà nói: “A Vũ, ta đã tìm nàng bao lâu nay.”
Lúc ấy mẹ không cầm lòng nổi, lao vào lòng người ấy, mặt mày rạng rỡ: “Chàng, cái kẻ đáng ghé này.” cha vỗ nhẹ lên lưng mẹ, khẽ an ủi: “Bao năm nay, ta đã làm khổ nàng rồi.”
Vì muốn dạy ta học chữ, mẹ đã gửi ta vào trường tư thục của một tiên sinh. Nhà ta dù nghèo khổ, nhưng trong việc học chữ, mẹ lại chẳng tiếc chút tiền bạc nào. Nét mặt mẹ nghiêm nghị, nói: “Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ. Tri Hạ, con phải chăm chỉ học hành cho tốt.”
Câu “Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ” này là câu mà mẹ biết duy nhất, có vẻ thông thái. Nghe nói, đây là câu mà cha dạy bà. Bảo sao, ngày nào bà cũng dùng câu này để khuyên nhủ ta.
Cha vốn tên là Bùi Tế. Mẹ bảo ta rằng, chữ “Tế” ấy có nghĩa là cứu nhân độ thế, an dân trị quốc. Ngày xưa, khi cha lên kinh dự thi, bị sơn tặc cướp bóc, may mắn thoát chết trong gang tấc. Sau bao năm đèn sách, người đỗ đầu bảng, được Hoàng thượng phong làm trạng nguyên, là học trò của Thiên Tử.

Về sau, cha tìm kiếm mẹ bao nhiêu năm ròng. Mẹ vì xuất thân nghèo khó, sợ mình không xứng đáng với người, nên nhiều năm tránh né, không gặp. Cha thì quan vận hanh thông, leo lên đến chức Thượng thư, thuộc hàng nhị phẩm. Không sai, ta có một cha làm quan lớn.
Ta như phát điên lên, đi khắp nơi khoe khoang, phách lối như con gái Ngọc Hoàng trên trời vậy. Bấy lâu bị chèn ép, khinh thường, giờ đây ta quyết không thể chịu thua. Một bước trở thành tiểu thư quan gia, niềm vui sướng ấy tựa như cá chép vượt vũ môn.
Ta nghĩ đến có một người cha lẫy lừng như thế, liền thẳng lưng, suýt chút nữa vì quá xúc động mà ngất xỉu. Cha cùng mẹ vội vàng đỡ lấy ta, vỗ vỗ lưng giúp ta bình tĩnh, rồi đưa cho ta một bát nước lớn để uống. Ta thở dốc, lớn tiếng hô hấp.
Mẹ tức giận, vỗ mạnh vào ta một cái, trách mắng: “Con muốn học theo Phạm Tiến trúng cử mà phát điên sao?”
Ta cười yếu ớt: “Cũng gần như thế.”
Cha mắt đẫm lệ, vội ôm chầm lấy mẹ con ta: “Nàng và con hãy theo ta về nhà, từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc hai mẹ con.” Ta vui mừng khôn xiết, bật khóc lớn, nước mắt chảy ròng ròng. Có cha có mẹ thật là tốt.
Tin tức cha ta là quan lớn nhanh chóng lan ra khắp phố phường. Muội muội bán cá nhà bên cạnh là Trương A Muội, giận đến nghiến răng, nhưng cũng phải đến xu nịnh ta: “Tỷ tỷ Tri Hạ, sau này tỷ sẽ chuyển vào đại trạch phủ sống sao?”
Ta khoát tay: “Tất nhiên rồi.”
A Muội lại hỏi: “Nghe nói trong đại trạch phủ có rất nhiều người hầu hạ, tỷ sau này sẽ trở thành tiểu thư quan gia rồi.” Ta đầy tự đắc: “Đúng vậy, ta sau này chính là tiểu thư quan gia.”
“Vậy sau này tỷ có còn nhớ đến ta không? Mẹ ta nói, muốn cùng theo tỷ qua đó, dù chỉ làm nha hoàn đốt lửa cũng cam lòng.”
Ta bừng tỉnh, nghiêm sắc mặt nói: “Ồ, chuyện đó không được đâu.”
Ngày dọn đi, Trương A Muội đứng dưới đất vẽ vòng tròn nguyền rủa ta. Ta tinh mắt trông thấy, liền tìm người đến đánh nàng một trận. Cho nàng chừa cái tội đồn nhảm, hại đến ta!
4
Khi chuyển vào đại trạch, ta giống như một thôn nữ chưa từng thấy sự đời. Chỗ này xem xem, chỗ kia ngó ngó. Cha ra lệnh cho người may cho ta rất nhiều y phục mới. Hôm nay mặc đỏ, mai mặc xanh, ngày ngày sống trong phú quý.
Chưa được bao lâu, ta nghe tin có người đến cầu hôn. Người đó chính là vị Diêm Vương sống tiếng tăm lừng lẫy của Đại Chiêu – Thẩm Chiến. Nói đến Thẩm Chiến, ta cũng có chút ấn tượng. Khi ta xách giỏ đi chợ mua rau, thường nghe người dân truyền miệng về công trạng của vị Đại tướng quân này.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.