Gả Cho Tướng Quân Xấu Xa – Chương 5

Đăng lúc 01:58 30/08/2024
2.4K · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sau đó, liền sai người đến Cổ Nguyệt Các đặt làm một loạt trang sức tinh xảo. Tiền không hết, thì cứ tiêu thật nhiều đi.
Phủ tướng quân rộng lớn, có đến trăm mẫu đất, lầu các nước biếc, ngắm hoa uống rượu. Xuân thưởng hoa, hạ hái sen.
Mấy hôm trước, ta than phiền về món ăn trong phủ không ngon, Thẩm Chiến liền sai người đổi hết đầu bếp trong nhà bếp, mời đầu bếp từ Vạn Tôn Lâu về.
Sự chiều chuộng này thật sự khiến ta giật mình.
Ta từng hỏi Thẩm Chiến, vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy. Chàng chỉ nhìn ta một cái, nhẹ nhàng nắm tay ta, trong mắt hiện lên sự dịu dàng vô hạn.
Nhẹ giọng nói: “Ngày xưa nàng từng cứu ta.”
Ta bối rối: “Ta đã cứu chàn khi nào?”
“Ở phường Đại An, trước tiệm đậu hũ Vĩnh Niên, nàng từng cho một tiểu khất cái.”
Đợi đã, phường Đại An, tiệm đậu hũ Vĩnh Niên, sao những cái tên này quen thuộc đến vậy.
Ồ, ta nhớ ra rồi. Năm xưa, khi mẹ còn bán sữa đậu nành ngoài phố, ta đã lén lấy hai khúc xương lớn từ trong nhà.
Đang ăn ngon lành thì một con chó hoang chạy tới. Ta thương tình, ném một khúc nhỏ hơn cho nó. Không ngờ, trượt tay, khúc xương rơi vào bụi cỏ, trúng vào đầu một tiểu khất cái.
Tiểu khất cái đó từ trong bụi chui ra, nhặt khúc xương lên ăn ngấu nghiến. Vốn định cho chó ăn, nhưng thấy hắn ta tội nghiệp, ta cũng không nỡ đòi lại. Huống chi, ta còn lỡ đập trúng đầu hắn ta, khiến nó nổi lên một cục u to.
Để xin lỗi, ta quay lại tiệm đậu hũ, mang ra một bát sữa đậu, còn gói thêm vài miếng đậu hũ.
Nghĩ đến chuyện cũ, ta ngượng ngùng cúi đầu, phân vân không biết có nên nói ra sự thật năm xưa hay không.
Ta đang định mở miệng, nhưng Thẩm Chiến đã chặn trước: “Lúc đó, nàng đã cho ta hy vọng sống.”
Được rồi, xem như ta đã gián tiếp làm ân nhân cứu mạng một lần.
“Rồi sao nữa?” Ta hỏi.
“Rồi ta gia nhập quân đội, cứu Hoàng thượng bây giờ. Sau đó, ta đã trở lại tìm nàng. Nhưng nàng đã dọn nhà đi rồi.”
“Không lâu trước, nghe nói nhà họ Bùi tìm được một nữ nhi không may mắn.”
“Có một lần tại Yến hội, ta từ xa nhìn thấy, dung mạo của nàng vẫn như xưa.”
“Lúc ấy, ta biết chắc chắn là nàng.”
“Vì vậy, chàng đến nhà ta cầu thân?”
Chàng bỗng quay đầu nhìn ta, ánh mắt rực sáng. Ta có chút xấu hổ, cúi đầu, không nói nên lời. Khi Thẩm Chiến nói những lời này, mắt chàng lấp lánh như sao.
8
Gió Bắc thổi mạnh, thu qua đi, đông giá đến.
Vào mùa đông, trời thường rất lạnh. Đầu bếp của Vạn Tôn Lâu thực sự có tay nghề bậc nhất thiên hạ.
Mỗi ngày, họ lại chế biến các món ăn mới lạ. Đậu hũ nhất phẩm, vịt ba hương, cá hoa quế, chim cút hương rượu, gà xé sợi bạc, nai khô giòn – từ xưa ta chỉ uống sữa đậu nành, hiếm khi có cơ hội uống canh xương.
Khi ấy, canh xương là mỹ vị nhất thế gian! Sau này được cha đón về phủ, làm tiểu thư nhà họ Bùi, áo gấm ngọc thực, nếm đủ sơn hào hải vị. Nhưng những món ăn trong phủ Bùi gia chỉ tạm ổn, ăn nhiều rồi cũng không cảm thấy mới mẻ nữa.
Gả cho Thẩm Chiến, quả thật như chuột rơi vào hũ gạo. Vinh hoa phú quý trước mắt, không ăn cho thật no bụng sao được.
Hôm nay sai gia nhân mua mứt mật của Tiệm Thiên Hương, ngày mai lại mua bánh hoa đào gừng của Phù Dung Cư. Chẳng mấy chốc, ta béo lên rõ rệt. Sáng dậy chải chuốt, nhìn vào gương, ta không khỏi cau mày.
“Tiểu thư, sao vậy?”
“Tiểu Tường, ta có phải đã béo lên không?”
Tiểu Tường tay vẫn bận rộn chải tóc: “Có ạ? Nô tỳ thấy chẳng có gì khác.”
Ta định mừng thầm, nhưng nhìn kỹ lại, lẩm bẩm: “Y phục sát người, váy cũng chật hơn rồi.”
“Đợi đã, sao vòng eo ta lại béo thêm một vòng?”
Tiểu Tường đo một chút, nghiêm túc nói: “Có vẻ như, đầy đặn hơn hẳn.”
Sự may mắn vừa thoáng qua trong lòng lập tức tan biến. Sau khi rửa mặt thay y phục, ta ôm lấy lò sưởi, ngồi trước gương lo lắng. Trong lòng âm thầm quyết định, từ nay về sau buổi tối phải ăn ít đi.
Thẩm Chiến từ ngoài bước vào, vén rèm, mang theo cái lạnh của mùa đông. Chàng nhanh chóng tiến đến, vòng tay ôm lấy ta, khẽ nắm lấy eo ta, cười nói: “Nàng thế nào ta cũng thích.”
Ta liếc nhìn chàng đầy uất ức: “Thật sao?”
Chàng gật đầu liên tục, nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng chắc chắn.
Trán ta chợt thấy mát. Bàn tay dài lạnh lẽo của Thẩm Chiến lướt nhẹ trên trán ta. “Lạnh quá.”
Ta rụt người lại, vô thức đẩy chàng ra, chàng sững lại một chút, rồi cười lớn.
Tuyết mùa đông tan dần, xuân lại đến. Ta lại béo thêm.
Lần này, ta béo lên một vòng hẳn hoi! Theo lời Tiểu Tường, giờ đây ta “đầy đặn tròn trịa, vàng bạc đầy người.”
Khi trở về phủ Bùi, mẹ ta suýt không nhận ra. Mẹ đặt chén trà xuống, cau mày hỏi: “Sao con lại béo đến thế này?”
Ta thở dài nặng nề: “Đừng nhắc đến nữa.”
Ngày xưa cuộc sống nghèo khó, tất nhiên thân hình cũng mảnh mai. Giờ đây, muốn gì có đó, ăn gì, chơi gì đều dễ dàng, không béo sao được.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận