Gia Sư Cho Thiếu Niên Cuồng Yêu – Chương 4

Đăng lúc 19:17 15/10/2024
426 · 0

← Trước Sau →
triện hay nhớ bão tym cho em Cải nhaa anh chị ơi 🥺🥺

Thấy tôi không trả lời, mặt Chu Thời Nghiễn càng lúc càng tối sầm.

Không cần biết tôi có đồng ý hay không, Chu Thời Nghiễn ôm chặt lấy tôi.

“Năm năm trước chị đột ngột rời đi, tôi đã chuẩn bị sẵn nơi này.”

Tôi cảm thấy Chu Thời Nghiễn đã phát điên, mới có bao nhiêu tuổi mà hắn đã có thể nghĩ ra những chuyện này.

Chu Thời Nghiễn vùi mặt vào cổ tôi, giọng nói nghẹn ngào.

“Chị ơi, tôi buồn ngủ lắm, ngủ với tôi một lát đi…”

Ngay khi tôi nghĩ hắn sẽ làm gì đó thì hắn lại ngủ thiếp đi.

8

Tôi bị Chu Thời Nghiễn ôm chặt trong lòng, không hay biết lúc nào mình đã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, tôi lại trở về những ngày làm gia sư cho Chu Thời Nghiễn.

Để đuổi tôi đi, Chu Thời Nghiễn thường xuyên nhét sâu, chuột vào túi của tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi đều bình tĩnh nhặt chúng lên và đặt vào bàn học của Chu Thời Nghiễn.

Ánh mắt của Chu Thời Nghiễn lóe lên sự ngạc nhiên: “Cô không sợ những thứ này sao?”

Tôi đương nhiên không sợ, tôi lớn lên ở nông thôn, những thứ này có gì đáng sợ đâu.

Để đối phó với Chu Thời Nghiễn nghịch ngợm, tôi đã bí mật theo hắn đến trường đua xe.

Nhưng không ngờ lại bị đồng đội của hắn phát hiện.

“Anh Nghiên, anh thật có phúc!”

“Cô gái xinh đẹp đến tận đây rồi…”

Dường như Chu Thời Nghiễn không ngờ tôi sẽ đến, rõ ràng hắn rất sững sờ.

Hắn nhíu mày, tháo mũ bảo hiểm, nhìn tôi một cách khinh bỉ.

“Cô đến đây làm gì?”

“Về nhà!”

Tôi đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

“Chờ cậu thi đấu xong, tôi sẽ đưa cậu về nhà học bài.”

Chu Thời Nghiễn khịt mũi, như thể nghe thấy một trò đùa.

“Quản tôi à?”

“Mẹ tôi còn không quản nổi, cô muốn quản tôi?”

Xung quanh lại vang lên những tiếng cười đùa.

Chu Thời Nghiễn ánh mắt lóe lên, dường như đã nghĩ ra điều gì đó.

“Học bài à?”

Hắn từng bước tiến đến gần tôi, cao ngạo nhìn xuống tôi.

“Dám không?”

“Lên xe đua với tôi một vòng?”

Thấy tôi không trả lời, Chu Thời Nghiễn nở một nụ cười đắc thắng.

Tôi biết Chu Thời Nghiễn đang trêu chọc tôi, hắn đánh cược rằng tôi sẽ không dám lên xe.

Nếu tôi lùi bước lần này, hắn sẽ có cớ đuổi tôi đi.

Nhưng tôi muốn giữ công việc gia sư này, tôi phải khiến Chu Thời Nghiễn phục.

“Dám chứ!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Chu Thời Nghiễn một cách kiên quyết.

“Nếu tôi dám, cậu sẽ ngoan ngoãn về nhà với tôi chứ?”

Lần này đến lượt Chu Thời Nghiễn ngẩn người.

Không để hắn nói thêm gì, tôi đội mũ bảo hiểm và nhanh chóng ngồi lên phía sau xe máy.

Chu Thời Nghiễn há miệng, nghiến răng ken két.

“Chị đừng hối hận!”

Hắn rú ga một cái, xe lao đi như tên bắn.

Tiếng gầm rú của động cơ xé toạc không gian tĩnh lặng.

Tôi nhắm mắt, ôm chặt lấy eo của Chu Thời Nghiễn.

Cơ thể của ai đó rõ ràng cứng đờ lại.

Tiếng gió rít bên tai như muốn xé nát màng nhĩ, trái tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mỗi khi qua một khúc cua, thân xe gần như chạm đất.

Tốc độ tăng lên, suýt chút nữa va chạm với chiếc xe phía trước.

Một khúc cua nữa, Chu Thời Nghiễn không giảm tốc độ mà lại nhấn ga hết cỡ.

Lực ly tâm lớn đến nỗi tôi cảm thấy mình sắp bị hất tung ra ngoài.

Tôi siết chặt lấy eo của Chu Thời Nghiễn, không dám buông tay.

Lúc này tôi mới hiểu được phần nào về Chu Thời Nghiễn.

Khi adrenalin tăng vọt, quả thật người ta sẽ quên hết mọi phiền muộn.

Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ.

Chu Thời Nghiễn thật sự không sợ chết!

Chiếc xe phía trước giảm tốc độ, Chu Thời Nghiễn tận dụng khúc cua này để vượt qua đối thủ.

Khi xuống xe, mặt tôi đã tái nhợt.

Vừa đặt chân xuống đất, chân tôi mềm nhũn suýt ngã.

Chu Thời Nghiễn nhanh tay đỡ lấy tôi.

Tôi dựa vào người hắn, yếu ớt nhắc nhở:

“Tôi không khóc đâu, cậu phải về nhà học bài với tôi!”

Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, vẻ mặt vừa khinh bỉ vừa trêu chọc:

“Chị à, chị chẳng có tiền đồ gì cả…”

“Chị à, chị chẳng có tiền đồ gì cả…”

Trong thoáng chốc, tôi chợt nhớ lại.

Có một người cũng từng xoa đầu tôi như vậy, cười một cách cưng chiều.

“Hạ Hạ, cậu chẳng có tiền đồ gì cả…”

9

Khi tỉnh dậy, tôi thấy khuôn mặt điển trai của Chu Thời Nghiễn phóng to trước mắt.

“Chị, ăn chút gì đi!”

Chu Thời Nghiễn bưng một đĩa thức ăn tinh xảo, cố gắng đút cho tôi ăn.

“Chu Thời Nghiễn, chúng ta nói chuyện đã.”

“Ăn xong rồi nói!”

Tôi quay mặt đi, không chịu ăn. Chu Thời Nghiễn vẫn cứ giữ nguyên tư thế.

Tôi không nhúc nhích, hắn cũng không nhúc nhích.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, cố nở một nụ cười nhưng lại không chạm đến đáy mắt.

Dường như chỉ cần tôi không ăn, chúng tôi có thể tiếp tục giằng co như vậy.

Được rồi, tôi đầu hàng, chỉ cần hắn chịu nghe tôi nói.

Chu Thời Nghiễn đút cho tôi ăn từng muỗng từng muỗng, vẻ tập trung của hắn như thể đang đối xử với người phụ nữ mình yêu nhất.

“Chu Thời Nghiễn, tôi biết là cậu rất tức giận, tôi không nên bỏ đi như vậy.”

“Nhưng tôi có lý do của mình, cậu có thể thả tôi ra trước được không, tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu nghe.”

Tôi luôn biết Chu Thời Nghiễn rất cố chấp, một khi đã quyết định điều gì thì rất khó thay đổi.

Vì vậy, tôi chỉ có thể từ từ dỗ dành hắn, xoa dịu cơn giận của hắn.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->