Gia Sư Cho Thiếu Niên Cuồng Yêu – Chương 6

Đăng lúc 19:20 15/10/2024
407 · 0

← Trước Sau →
triện hay nhớ bão tym cho em Cải nhaa anh chị ơi 🥺🥺

“Chị khóc cái gì?”

“Rõ ràng người bỏ rơi tôi là chị, người không muốn tôi cũng là chị, vậy mà chị lại khóc?”

Chu Thời Nghiễn nhẹ nhàng hôn khô những giọt nước mắt của tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Nhưng tôi càng khóc lớn hơn.

Những uất ức và đau khổ suốt thời gian qua như vỡ òa, biến thành nước mắt và nước mũi, lem nhem lên áo của Chu Thời Nghiễn.

“Chị, chị đừng khóc nữa.”

Chu Thời Nghiễn luống cuống dỗ dành tôi nhưng tôi lại cắn mạnh vào vai hắn.

Tôi nghe thấy hắn thở dài rồi lại cười khổ.

“Nếu chị muốn đi, tôi có thể để chị đi…”

Tôi lập tức ngừng khóc.

“Thật không?”

“Nhưng tôi có một điều kiện, chị không được rời khỏi tầm mắt của tôi!”

“Nhưng tôi có công việc ở nước ngoài.”

“Từ chức!”

“Không được!”

“Vậy thì chuyển về đây, tôi sẽ lo cho chị.”

12

Một ngày sau, Chu Thời Nghiễn cuối cùng cũng thả tôi ra.

Tôi mới biết đó là một căn hầm mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tôi.

Chu Thời Nghiễn không còn nhốt tôi nữa nhưng cũng không cho phép tôi đi nước ngoài.

Hắn còn yêu cầu tôi phải về nhà hắn vào buổi tối.

Vì muốn tự do, tôi đành phải tạm thời đồng ý.

Về đến công ty, Trình Nguyệt ngạc nhiên hỏi tôi.

“Hạ Hạ, không phải cậu xin nghỉ rồi sao? Sao lại…”

“Đột nhiên có chút việc, giờ đã giải quyết xong rồi.”

Chu Thời Nghiễn thật sự đã xin nghỉ giúp tôi.

“Trình Nguyệt, hồi trước trụ sở chính có nói là có danh sách điều chuyển nhân viên về nước, cậu có thể xin chuyển không?”

“Tất nhiên là được rồi…”

Dưới sự ép buộc của Chu Thời Nghiễn, tôi đành phải xin chuyển về nước làm việc.

Không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể hợp tác với công ty của chúng tôi.

Một tháng sau, tôi bất ngờ được trụ sở chính điều động đến công ty của Chu Thời Nghiễn để làm phiên dịch đặc biệt.

Chu Thời Nghiễn tỏ ra rất đắc ý.

“Chị, chị chạy không thoát đâu!”

Khi bước vào phòng làm việc của Chu Thời Nghiễn, tôi sững sờ.

Toàn bộ một bức tường được dán đầy ảnh của tôi.

Có ảnh tôi đi đua xe với Chu Thời Nghiễn lúc hai mươi tuổi.

Có ảnh tôi dạy kèm cho Chu Thời Nghiễn.

Thậm chí còn có cả ảnh tôi biểu diễn khi còn nhỏ.

Không biết Chu Thời Nghiễn tìm những bức ảnh này ở đâu.

Lúc đó, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả, gần như muốn bật khóc.

Trợ lý Trần Quân của Chu Thời Nghiễn nói rằng những năm qua hắn rất vất vả, làm việc như không muốn sống nữa.

“Từ khi cô Trì đến, tổng giám đốc Chu mới giống người hơn.”

“Có lần anh ấy đi Pháp về, tự nhốt mình trong phòng ba ngày không nói năng gì…”

“Sau đó, anh ấy thường xuyên đi Pháp, có lúc vui vẻ trở về, có lúc lại buồn bã.”

“Những năm qua, tổng giám đốc Chu đã trải qua cuộc sống rất nhiều khó khăn.”

Một nỗi buồn man mác len lỏi vào lòng tôi, lúc này tôi mới hiểu tại sao Chu Thời Nghiễn lại biết có bạn học gửi thư tình cho tôi.

Chu Thời Nghiễn rất dựa dẫm vào tôi nhưng tôi không ngờ hắn lại tự hành hạ mình đến vậy.

Tôi tưởng hắn sẽ tức giận vài ngày, mắng tôi một trận rồi sẽ quên chuyện này.

Trợ lý của hắn nói rằng sau khi tôi đi, Chu Thời Nghiễn đã cắt đứt quan hệ với gia đình.

Hắn tự mình khởi nghiệp, tự kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí.

Và công ty mà hắn thành lập, Thời Hạ, được đặt theo tên của cả hai chúng tôi.

Nghe đến đây, tôi đã không kìm được nước mắt.

Có một thứ gì đó sâu kín trong lòng tôi đang trỗi dậy.

Làm sao tôi có thể không rung động được chứ?

Hơn nữa, đó lại là thời thanh xuân tươi đẹp ở tuổi hai mươi.

Những năm qua, tôi đã từ chối tất cả những người theo đuổi mình, sống một cuộc sống như một con quay.

Bởi vì tôi sợ rằng nếu dừng lại, tôi sẽ nhớ đến cậu thiếu niên rực rỡ ấy một cách điên cuồng.

Trong giấc mơ, hắn liên tục gọi tôi là chị nhưng tôi không dám quay đầu lại.

Nhưng chúng tôi, có lẽ sẽ không có tương lai.

Không chỉ vì gia đình mà còn vì những khác biệt về địa vị.

Lâm Vi đã nói đúng, nếu Chu Thời Nghiễn biết mục đích thực sự khi tôi tiếp cận hắn, chắc chắn hắn sẽ phát điên mất.

13

Lâm Vi đến muộn hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.

Thực ra, ngay ngày kết thúc kỳ thi đại học, bà Lâm đã chủ động tìm đến tôi.

“Cô Trì, tôi nghĩ Tiểu Nghiễn nên chọn ngành tài chính, cô thấy thế nào?”

Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại không hề cho phép tôi có bất kỳ không gian để trả lời.

Tôi đờ đẫn gật đầu.

Tiểu Nghiễn luôn muốn học tiếng Pháp nhưng Lâm Vi chắc chắn sẽ không đồng ý.

“Tiểu Nghiễn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chu, tôi không muốn thằng bé đi sai đường…”

“Thằng bé chỉ là nhất thời say mê, giống như đua xe vậy, không thích nữa thì sẽ bỏ thôi.”

“Nghe nói cô Trì đã xin được suất đi du học, tôi có thể chi trả toàn bộ chi phí…”

Ý đồ của bà Lâm rất rõ ràng.

Bà ấy muốn tôi và Tiểu Nghiễn chấm dứt mọi quan hệ, còn thân phận của tôi thì không xứng đáng với nhà họ Chu.

“Tôi biết cô Trì đến nhà họ Chu với mục đích gì.”

“Trong người Tiểu Nghiễn thực sự có trái tim của Hứa Dạng…”

“Nhưng Tiểu Nghiễn là con trai của Lâm Vi tôi, còn Hứa Dạng chỉ là một đứa con riêng không được công khai!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->