Gia Sư Cho Thiếu Niên Cuồng Yêu – Chương 7

Đăng lúc 19:21 15/10/2024
353 · 0

← Trước Sau →
triện hay nhớ bão tym cho em Cải nhaa anh chị ơi 🥺🥺

Lời nói của Lâm Vi như một tiếng sấm nổ vang, đập mạnh vào trái tim tôi.

Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bà ấy. Hóa ra bà ấy biết tất cả.

Bà ấy biết Hứa Dạng là con riêng của nhà họ Chu.

Biết cậu ấy là anh trai cùng cha khác mẹ với Tiểu Nghiễn.

Biết trái tim của Hứa Dạng đã được cấy ghép cho Tiểu Nghiễn.

Biết vì sao tôi lại cố gắng hết sức để ở lại đây làm gia sư.

“Cô Trì, chắc cô không muốn Tiểu Nghiễn biết chuyện này đâu nhỉ?”

Bà ấy đang đe dọa tôi.

Lâm Vi là một nữ doanh nhân thành đạt nhưng lại không phải là một người mẹ tốt.

Bà ấy đã sắp đặt sẵn mọi con đường cho Tiểu Nghiễn nhưng lại không hề biết hắn thực sự muốn gì.

Bà ấy không biết rằng, Tiểu Nghiễn không chỉ đơn thuần là thích đua xe.

Hắn đam mê đua xe chỉ đơn giản vì khi adrenalin tuôn trào, hắn có thể quên đi mọi phiền muộn.

Quên đi sự thờ ơ của bố mẹ, quên đi sự kiểm soát của gia đình.

Chỉ có trong khoảnh khắc trái tim đập thình thịch ấy, hắn mới thực sự là chính mình.

Chứ không chỉ là người thừa kế của nhà họ Chu.

Chu Thời Nghiễn khóa xe lại, chỉ đơn giản vì sợ tôi lo lắng.

Lúc tôi gặp lại Lâm Vi, bà ấy vẫn cao ngạo như xưa.

Thời gian dường như không để lại dấu vết rõ rệt trên gương mặt bà ấy.

“Cô Trì, tôi không ngờ cô lại quay về.”

Lâm Vi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

“Tôi cứ nghĩ cô Trì là người giữ lời hứa?”

Lâm Vi lại đưa ra một bức ảnh.

“Đây là vị hôn thê mà tôi tìm cho Tiểu Nghiễn, con gái nhà họ Triệu, Triệu Nhược Lâm. Chỉ có người như vậy mới xứng với Tiểu Nghiễn.”

“Còn gia đình cô thật sự không xứng tầm.”

Nếu là tôi của năm năm trước, chắc chắn tôi đã quay lưng bỏ đi.

Nhưng năm năm sau, không hiểu sao tôi lại có một cảm giác muốn chống lại.

Chống lại vì chính mình, cũng chống lại vì Chu Thời Nghiễn.

“Bà Lâm, tôi nghĩ hồi đó tôi chưa từng hứa gì với bà, việc đi du học là do tôi tự xin, còn năm triệu mà bà đưa tôi cũng chưa từng nhận.”

“Học phí và sinh hoạt phí của tôi đều do chính tôi làm ra, tôi chưa từng nhận của bà một đồng nào.”

Người trong ảnh rất xinh đẹp, rạng rỡ và tươi tắn, rõ ràng là một cô gái của gia đình danh giá, quả thật rất hợp với Chu Thời Nghiễn.

Nhưng tình yêu đâu phải cứ hợp nhau là sẽ có phản ứng hóa học?

Chu Thời Nghiễn có thể chờ tôi năm năm, tôi cũng sẽ vì hắn mà cố gắng một lần.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Lâm Vi.

“Chu Thời Nghiễn là một con người sống, bà nên để cậu ấy tự do lựa chọn.”

Lâm Vi có vẻ tức giận, bà ta hừ lạnh một tiếng.

“Cô Trì, cô không sợ Tiểu Nghiễn biết được sự thật cô tiếp cận thằng bé à?”

Sợ chứ, làm sao mà tôi không sợ.

Nhưng tôi muốn thử một lần.

14

Hai tháng nay, Chu Thời Nghiễn rất thích quấn lấy tôi.

Có lẽ sợ tôi sẽ rời đi, hắn thậm chí còn ôm chặt tôi khi ngủ, siết đến nỗi tôi suýt nữa thì không thở nổi.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đêm bị giam cầm suýt chút nữa thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Chu Thời Nghiễn chưa từng đụng vào tôi.

Hắn luôn ôm tôi khi ngủ.

Thậm chí cả khi mơ cũng gọi tên tôi một cách đe dọa: “Trì Hạ, nếu dám bỏ đi thì tôi sẽ bóp chết em!”

Tôi nhẹ nhàng vuốt những nếp nhăn trên trán hắn, rồi hôn lên má hắn.

“Chu Thời Nghiễn, tôi tin cậu.”

Hôm đó, Chu Thời Nghiễn ôm tôi vào lòng, giọng điệu thân mật.

“Chị, em muốn chị cùng em đi dự một bữa tiệc.”

Mắt hắn sáng lên, trông rất mong đợi câu trả lời của tôi.

“Sẽ có những ai vậy?”

Tôi biết bữa tiệc mà Chu Thời Nghiễn nói đến là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của hắn.

Tôi đã từng gặp những người bạn của hắn.

“Là một số người bạn của em, nếu chị không muốn đi thì…”

“Tôi muốn.”

Ánh mắt Chu Thời Nghiễn lóe lên sự ngạc nhiên, có lẽ hắn không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.

Ngày tổ chức tiệc, mọi người đều trêu chọc Chu Thời Nghiễn.

“Cậu nhóc này, cuối cùng cũng lôi chị gái về được rồi!”

“Chị Trì Hạ, nếu chị không quay lại, em đã nghi ngờ cậu ấy sẽ làm hòa thượng cả đời rồi.”

“Chị không biết đâu, sau khi chị đi du học, cậu ấy điên cuồng thế nào, kéo chúng em đi uống đến nỗi suýt nhập viện…”

Nghe họ trêu chọc, Chu Thời Nghiễn cũng không tức giận, chỉ nhéo tai họ.

“Mấy đứa lại nghịch rồi à!”

Mọi người cười đùa ầm ĩ.

Rõ ràng là tôi đã bỏ đi trước, tôi nghĩ mình sẽ bị bạn bè của hắn trách móc.

Nhưng mọi người chỉ trích hành động của Chu Thời Nghiễn, không ai nói tôi điều gì không hay.

Chu Thời Nghiễn, người luôn dành trọn tình cảm cho tôi, đã bảo vệ tôi rất tốt.

Khi mọi người đang vui vẻ, một cô gái bước vào, trên tay đẩy chiếc xe đẩy bánh kem.

“Thời Nghiễn, sinh nhật vui vẻ!”

15

Bầu không khí vui vẻ đột ngột trở nên im lặng.

Chu Thời Nghiễn cau mày, vẻ mặt hơi khó chịu.

“Cô đến đây làm gì?”

Cô gái đứng yên đó, nụ cười lịch sự và tự tin.

“Thời Nghiễn, mẹ cậu nói cậu đang ở đây tổ chức sinh nhật, cậu không ngại nếu tôi tự ý đến chứ?”

Không ai trong phòng nói gì.

Chu Thời Nghiễn khó chịu kéo cà vạt, mắt cũng không thèm liếc nhìn cô ta.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->