Hồ Thập Nhất Nương – CHƯƠNG 1

Đăng lúc 22:26 04/09/2024
948 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Phu quân nói muốn xuống núi đón người thân lên đoàn tụ.
Nhưng hắn lại dẫn Ngự Lâm quân về tàn sát cả tộc ta.
Khoảnh khắc lưỡi đao xuyên qua lồng ngực, hắn nghĩ ta đã chết.
Nhưng hắn không biết, nội đan của hồ tộc, có thể cải tử hoàn sinh.
*
Hôm nay là ngày ta và phu quân Chu Sinh thành thân.
Từ sáng sớm, người cả thôn đã đến nhà ta giúp đỡ.
Người nấu nướng, người thì quét dọn.
Cả thôn Hồ chúng ta đều là hồ ly.
Tuy nói không còn thần lực khai thiên lập địa như tổ tiên Thanh Khâu năm xưa, nhưng vẫn có tuổi thọ dài và linh lực thiên bẩm.
Cha ta là tộc trưởng.
Có lẽ vì ta là con của tộc trưởng nên từ nhỏ đến lớn, các bác các thím trong thôn đều coi ta như con ruột, lũ trẻ trong thôn luôn nhường nhịn, chiều chuộng ta.
Ngay cả Chu Sinh, nam tử đầu tiên ta đem lòng yêu mến cũng có tình ý với ta.
Nửa năm trước, ta đã cứu Chu Sinh khi hắn bị thương trong lúc hái thuốc.
Ngày ngày bên nhau, hai chúng ta đã nảy sinh tình cảm, định ước trăm năm.
Hắn đặc biệt xuống núi đón cha mẹ lên để chuẩn bị cho hôn sự của chúng ta.
Cả nhà Chu Sinh không biết gì về thân phận của ta.
Cha nói, xưa nay người phàm luôn sợ yêu ma quỷ quái.
Đợi vài năm nữa ta và Chu Sinh có con rồi từ từ nói cho hắn biết cũng chưa muộn.
Ta vốn thích náo nhiệt, nghe thấy bên ngoài rộn ràng tiếng người, cười nói không ngớt, ta chỉ muốn lập tức lao ra cùng uống rượu với họ.
Đáng tiếc cha nói hôm nay ta là tân nương, chỉ có thể ở trong tân phòng đợi phu quân đến rước.
Nếu ta đã lấy người phàm thì cũng nên theo quy củ của người phàm.
Vậy thôi, ta đành trùm khăn voan, buồn chán ngồi chờ trong phòng.
Vừa qua giờ Thân, bên ngoài đã vang lên tiếng đón dâu.
Cha mẹ Chu Sinh sợ ta chịu thiệt nên đã đặc biệt bỏ ra nhiều tiền thuê một đội đón dâu hơn ba mươi người.
Nói là muốn dùng kiệu tám người khiêng để rước ta vào nhà.
Tiếng chiêng trống vang trời, ta vừa mong đợi vừa hồi hộp.
Không biết Chu Sinh hôm nay trông thế nào, liệu hắn có hồi hộp và vui mừng như ta không?
Thế nhưng, ta mãi không đợi được hắn, thay vào đó lại nghe thấy những tiếng hét thảm thiết.
Những âm thanh đó dường như phát ra cùng một lúc, từ miệng vô số người.
Đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ người trong tộc say rượu để lộ chân thân, dọa mấy người Chu Sinh sợ sao?
Ta không thể đợi thêm được nữa, trực tiếp kéo khăn voan xuống chạy ra ngoài.
“Chu lang…”
Chưa kịp nói hết câu, cảnh tượng bên ngoài đã khiến lời nói của ta đông cứng lại trên môi.
Khoảng sân nhỏ mà ta quen thuộc từ thuở bé, lúc này tựa như địa ngục Tu La.
Máu.
Khắp nơi đều là máu.
Sắc đỏ vô biên vô tận nhuộm đỏ cả sân.
Trong biển máu, là vô số xác hồ ly.
Chúng có con thì xếp chồng lên nhau trên bàn như ngọn núi nhỏ.
Có con thì bị người ta vặn gãy cổ, vứt bừa trong góc.
Đây đều là… các bác các thím của ta, còn có những người bạn của ta nữa.
Trong nhà toàn là xác chết, nhiều đến nỗi ta không dám đếm.
Người duy nhất còn sống, chỉ còn lại cha.
Ở đầu kia của chiếc bàn dài, cha mình đầy máu đang giao đấu với một người.
Mà người đó, lại… lại là cha của Chu Sinh!
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Cha của Chu Sinh, vì sao lại giết cha ta?
Những người đón dâu đó, vì sao lại giết người thân của ta?
Ta ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Cho đến khi, một thanh kiếm đâm mạnh vào ngực ta.
Máu tươi theo trường kiếm chảy đến tận chuôi kiếm.
Ta theo bản năng nhìn về phía đối diện, để rồi run rẩy không kiềm chế được.
Ở đầu kia của thanh kiếm, ta nhìn thấy Chu Sinh.
Phu quân của Hồ Thập Nhất nương ta, đang cầm trường kiếm nhìn ta với ánh mắt hung ác.
Trên người hắn toàn là máu.
Máu của người thân ta.
Nếu nói ta hiện đang ở trong địa ngục, vậy hắn chính là ác quỷ đòi mạng đến từ địa ngục.
“Thập Nhất nương, cô đừng trách ta.
“Muốn trách, thì trách cô là một con hồ yêu.”
“Ta là người.”
“Người yêu khác đường.”
“Cô hiểu không?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.