Hồ Thập Nhất Nương – CHƯƠNG 10

Đăng lúc 23:52 04/09/2024
3.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Mau đi báo cho hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử.”
Hai bà mụ vui mừng hớn hở ôm đứa bé đi đến Đông điện.
Mẹ con thái hậu và hoàng đế đều chờ ở đây.
Họ mở tã lót của tiểu hoàng tử ra, nở nụ cười trên mặt.
Thái hậu vui vẻ ôm đứa bé vào lòng nựng nịu.
Bà ta vừa nhìn đứa bé vừa nói với hoàng đế:
“Chúc mừng hoàng nhi, mưu tính nhiều năm, phế bỏ nhiều tử sĩ như vậy.”
“Cuối cùng nhờ nữ nhân này mà lật đổ được quốc trượng, giải quyết được mối họa đằng ngoại nhiều năm.”
“Nay lại vui mừng có được long tử, bỏ mẹ giữ con.”
“Từ nay về sau, hoàng nhi có thể vô ưu vô lo rồi.”
Thái hậu nói xong, hoàng đế hừ lạnh một tiếng.
“Chỉ trách hoàng hậu thật quá ngu xuẩn.”
“Thấy Dung phi mang thai, đứa bé còn chưa sinh ra đã vội mưu quyền đoạt vị.”
“Loại sói đội lốt người như vậy, sao có thể giữ lại được?”
Thái hậu vuốt ve má của tiểu hoàng tử, cười nói: “Ai gia không ngờ, hoàng nhi lại có thể xuống tay với Dung phi.”
“Lúc trước những nữ tử mà người đưa vào cung đều là người của mình cải trang dịch dung, chết thì chết.”
“Nhưng Dung phi là đứa con thất lạc nhiều năm của Tạ Hoài Liễu.”
“Ai gia cho rằng, người vẫn còn vài phần tình cảm với Tạ thị.”
Phải.
Ta cũng từng nghĩ như vậy.
Chỉ thấy vẻ mặt hoàng đế lãnh đạm, không cảm xúc mân mê chuỗi hạt trong tay, thản nhiên nói:
“Tình cảm? Mẫu hậu e rằng đã quên, Tạ Hoài Liễu chỉ là cái cớ để trẫm mưu phản mà thôi.”
“Mấy năm qua chẳng qua là làm bộ làm tịch, gạt người trong thiên hạ chút thôi.”
“Chút tình cảm thời niên thiếu sao có thể so với hoàng quyền sừng sững?”
“Dù sao thì ‘nổi giận vì hồng nhan’ vẫn nghe hay hơn là ‘giết huynh đoạt ngôi’.”
Quá hay.
Quả thật quá hay.
Thải nào mọi chuyện của ta trong cung lại thuận lợi như vậy, thì ra, hoàng đế mới là kẻ chủ mưu của hết thảy.
Thái hậu chẳng qua chỉ là bình phong mà thôi.
Khi ta coi chúng là quân cờ, nào ngờ bản thân cũng trở thành quân cờ của kẻ khác.
Ta không nhịn được nữa, từ sau lưng bà mụ thò người ra, hướng về phía thái hậu thúc giục: “Ngươi còn chờ gì nữa? Còn không mau ra tay?”
“Nô tài to gan! Nơi này nào có phần ngươi lên tiếng!”
Ta vừa dứt lời, thái giám sau lưng hoàng đế vội quát lớn.
Cùng lúc đó, thái hậu bỗng hét lên thảm thiết.
Chỉ thấy tiểu hoàng tử vốn được bà ta ôm trong lòng bỗng nhe răng, lộ ra răng nanh sắc nhọn.
Ngay sau đó, thừa lúc bà ta không đề phòng, há miệng cắn đứt năm ngón tay của bà ta.
Trong nháy mắt, cả bàn tay thái hậu bê bết máu.
“Đồ yêu nghiệt!”
Bà ta chửi một tiếng, vì đau đớn mà ném mạnh đứa bé xuống đất.
Tiếng khóc trong dự liệu không vang lên.
Đứa bé dưới đất lăn một vòng, sau đó, dần dần lớn lên, cuối cùng, lại từ từ biến thành một con chuột đen khổng lồ.
Ta chỉ vào đám người trong phòng.
“Chính bọn chúng muốn hại mẹ của ngươi, mau báo thù đi.”
Nhiều năm trước, nạn chuột trong cung dữ dội.
Một ngày nọ, cung nhân bắt được một con chuột đen, đang định vặn cổ nó.
Đúng lúc bị mẫu hậu của ta nhìn thấy.
Khi đó bà đang mang thai, nhìn thấy con chuột cái kia cũng đang mang thai nên bảo cung nhân thả nó đi.
Từ nhỏ mẫu hậu được bà ngoại của ta dạy bảo, hiểu rằng vạn vật đều có linh.
Đối với bà, đây vốn là một chuyện nhỏ.
Nhưng con chuột cái đã thành tinh kia lại ghi nhớ trong lòng.
Đêm đầu tiên ta vào cung, nó đã tìm đến ta.
Nó nói, nó sẵn lòng giúp ta báo thù.
Yêu cầu của ta là thông qua ảo thuật, để nó mỗi đêm thay ta hầu hạ.
Ta bây giờ, không phải người cũng chẳng phải hồ, không phải tiên cũng chẳng phải yêu.
Sớm đã là một cái xác sống.
Ban ngày còn đỡ, nhưng một khi đêm xuống, toàn thân ta lạnh buốt, rét lạnh thấu xương.
Cái lạnh này, người sống không chịu nổi.
Huống chi, ta cũng ghê tởm hoàng đế.
Chỉ cần ban ngày hơi đụng chạm với hắn là ta đã thấy buồn nôn rồi.
Chuột tinh đã ở trong hoàng cung cả đời.
Từ lâu nó đã muốn nếm thử mùi vị của bậc cửu ngũ chí tôn, xem có gì khác biệt so với nam nhân bình thường.
Ta lại hứa với nó, đợi sau khi ta báo thù xong, nó có thể dùng thân phận của ta để hưởng thụ vinh hoa phú quý trong cung cả đời.
Kế hoạch của chúng ta vốn không hề có sơ hở.
Nhưng hoàng đế thực sự quá tàn nhẫn.
Hắn giết phụ hoàng ta, hại chết mẫu hậu ta.
Giờ lại muốn diệt trừ tận gốc đối với ta.
Nam nhân như vậy, cũng nên giống như tên súc sinh Vân Chiêu Sinh kia, nếm thử mùi vị bị vạn chuột gặm tim.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.