Hồ Thập Nhất Nương – CHƯƠNG 11

Đăng lúc 00:44 05/09/2024
3.3K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trong điện liên tiếp vang lên tiếng hét thảm của thái hậu, hoàng đế và bà mụ.
Vô số chuột từ khắp các ngóc ngách trong hoàng cung ồ ạt tràn vào như thủy triều.
Khi ta vào điện đã cải trang thành cung nữ.
Khi ra ngoài, đã khôi phục lại dung mạo vốn có.
Dung mạo của ta, các Ngự Lâm quân đều nhận ra.
Dù sao lúc ở thôn Hồ, bọn chúng đã tận mắt nhìn thấy ta chết.
“Người đâu! Mau giết yêu nữ này cứu giá!”
Không biết kẻ nào hét lên một câu, lập tức, hàng trăm Ngự Lâm quân lao đến bao vây ta.
Chúng cầm kiếm, ánh mắt hung tàn vây kín ta không một kẽ hở.
Trong thoáng chốc, trước mắt ta dường như lại hiện lên màu máu đỏ khắp thôn Hồ.
“Cha, hôm nay con đến báo thù cho mọi người đây.”
Nói xong, ta nhắm mắt lại, lẩm nhẩm niệm chú, một tay ấn lên ngực.
Nháy mắt, ánh sáng tím đỏ bừng lên rực rỡ.
Bầu trời vốn sáng sủa bỗng trở nên xám xịt.
Cuồng phong gào thét, gió mạnh đến mức người ta không mở mắt nổi.
Ta hét lớn một tiếng: “Ra đi!”
Dứt lời, đám Ngự Lâm quân bỗng lộ vẻ mặt đau đớn.
Từng kẻ bọn chúng đau đến mức vứt kiếm, gào thét ôm ngực nằm dưới đất.
Tiếp theo đó, lồng ngực của chúng nứt ra từng tấc từng tấc, tựa như bị một bàn tay vô hình thô bạo móc ra từng lỗ máu.
Từ những lỗ máu đó, vô số viên nội đan màu đỏ bay ra.
Chúng lượn quanh ta, bay vòng vòng bên cạnh ta như đang từ biệt.
Cho đến khi ta khẽ nói: “Đi đầu thai đi.”
Những viên nội đan đó rốt cuộc mới phát nổ trong nháy mắt, tan thành mây khói.
Người đời đều biết, nội đan của hồ tộc có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ, tăng tu vi, giữ gìn dung nhan.
Nhưng họ không biết, chỉ có nội đan do hồ tộc tình nguyện dâng tặng mới có tác dụng.
Như thôn Hồ, bị giết hại moi tim một cách tàn bạo, trong nội đan sẽ mang theo oán khí của linh hồ trước khi chết.
Tuy chúng tạm thời trú trong cơ thể vật chủ, nhưng cuối cùng sẽ có ngày cắn trả lại.
Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Cha nói, đây là sát chiêu cuối cùng của hồ tộc, không thể nói cho bất kỳ ai biết.
Trời chiều buông xuống, gió cuối cùng cũng ngừng.
Kẻ ác khi còn sống mặt mũi dữ tợn, khi chết cũng giống như người thường, chỉ còn là một đống xương trắng mà thôi.
Dù là bậc đế vương chí tôn hay là một tên thị vệ nhỏ bé, cuối cùng cũng đều chung một kết cục.
Cả viện Chiết Liễu tràn ngập mùi máu tanh nồng không tan.
Mùi này, khi ta còn nhỏ, lúc quân phản loạn xông vào cung ta đã từng ngửi thấy một lần.
Về sau bị cha thi pháp xóa đi ký ức.
Hai năm trước ở thôn Hồ cũng ngửi thấy một lần, đó là cơn ác mộng cả đời ta cũng không quên được.
Bây giờ ta chỉ mong đây sẽ là lần cuối cùng trong đời ta.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta đi đến cung điện của mẫu hậu lúc sinh thời.
Nơi đây thắp đèn trường minh, thờ bức họa thời trẻ của bà.
Quả là dung nhan nghiêng nước nghiêng thành.
Chẳng trách lại khiến hai vị hoàng đế tranh nhau theo đuổi.
Chỉ là, tình yêu của đế vương có mấy phần là chân thật?
“Mẫu hậu, con đến thăm người đây, người chắc hẳn cũng muốn rời khỏi nơi này phải không?”
Ta không chờ được câu trả lời của mẫu hậu, nhưng ta nghĩ, đây nhất định là tâm nguyện của bà.
Vì vậy, ta châm một mồi lửa đốt sạch cung điện này.
Nhân lúc hỗn loạn ta rời khỏi hoàng cung.
Trước khi ra khỏi thành, chuột tinh đề nghị với ta.
“Công chúa, nếu người muốn trở thành nữ đế, chúng tôi nguyện giúp người một tay.”
“Còn có nhà ngoại của người, mấy năm qua, họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của người.”
Ta biết nó đang nói tới ai.
Ngày phong phi, trong đám đông có một nam tử trông rất quen.
Mấy ngày qua ta dần nhớ lại chuyện lúc nhỏ.
Ta nhớ, đó là biểu huynh nhà cậu ta, có hôn ước với ta từ nhỏ.
Nếu phụ hoàng mẫu hậu của ta không chết, có lẽ bây giờ ta cũng sẽ giống như công chúa Hoa Dung, có một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng hiện tại thiên hạ rộng lớn, chỉ có thôn Hồ mới là quê hương của ta.
Chỉ có cha, các bác các thím, những người bạn của ta, mới là người thân của ta.
Nếu có thể, ta thà rằng chưa từng gặp Vân Chiêu Sinh.
Nếu có thể, ta thà rằng vĩnh viễn không biết mình là ai.
Ta chỉ muốn làm Hồ Thập Nhất nương vui vẻ vô tư trong sơn thôn yên bình kia.
Cha, Thập Nhất nương sắp trở về với cha rồi, cha tạm đợi con một chút thôi, được không?
-Hết-

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.