Hồ Thập Nhất Nương – CHƯƠNG 8

Đăng lúc 23:36 04/09/2024
2.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Hồ Thập Nhất, cô điên rồi!
“Cô hiện là Dung quý phi, ta là phò mã. Cô đang càn quấy gì vậy?”
“Cô mau đi đi, chuyện hôm nay cô đến đây, ta sẽ không nói với bất kỳ ai.”
“Đợi sau này ta ra ngoài, ta sẽ tự giữ bí mật về thân phận của cô.”
“Từ nay về sau, cô làm quý phi nương nương của cô, ta làm phò mã của ta, cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết đi.”
Phải rồi.
Hắn đang ở trong ngục, còn chưa biết thời thế bên ngoài đã thay đổi.
Vẫn còn đang mơ mộng đây mà.
Nực cười.
Thật sự nực cười.
Hay cho câu cứ coi như chưa từng quen biết!
Thập Nhất nương ta lúc trước sao lại đi thích một nam nhân ham mê danh lợi, tham sống sợ chết như vậy chứ.
“Thôi được, nếu Chu lang không muốn uống, vậy Thập Nhất nương cũng không ép.”
“Ta nghe theo chàng, rời khỏi đây, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
“Chỉ là, chàng đến gần một chút, để Thập Nhất nương nhìn chàng lần cuối, được không?”
Có lẽ là do e ngại thân phận hiện tại của ta, Vân Chiêu Sinh do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước về phía ta.
Trải qua chuyện lần trước bị ta bày mưu hãm hại, hắn đương nhiên biết ta có oán hận trong lòng, vì thế lại bắt đầu biện minh cho mình.
“Thập Nhất nương, cô chớ trách ta.”
“Thánh tâm khó dò, nhiều năm nay cha ta vẫn luôn gần vua như gần cọp.”
“Công chúa ngang ngược, mỗi ngày ta đều như đi trên bờ vực thẳm.”
“Chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ nguy đến tính mạng.”
“Dùng một tộc của cô đổi lấy cả nhà họ Vân của ta, cũng là hành động bất đắc dĩ.”
“Đợi ta ra ngoài, ta nhất định sẽ mời cao tăng siêu độ cho tộc nhân của các cô, để họ sớm đi đầu thai.”
Hắn vừa nói vừa đi lại gần ta.
Tốt lắm.
Ta cong môi cười, năm ngón tay bỗng hóa thành vuốt sắc đâm thẳng vào ngực hắn.
“Thập Nhất nương, ngươi…”
Biến cố chỉ trong chớp mắt.
Hắn không thể tin nổi nhìn xuống ngực của mình.
Đối mặt với sự kinh hoàng tột cùng, ban đầu người ta thường không cảm thấy đau.
Mùi vị này ta từng nếm trải, ta hiểu được.
Máu tươi ấm nóng khiến đôi tay lạnh lẽo của ta cũng ấm lên vài phần.
Trái tim vừa rời khỏi cơ thể vẫn còn đập nhẹ trong lòng bàn tay ta.
Ta chăm chú nhìn kỹ, nhíu mày cười khẽ: “Ồ, hóa ra tim của ngươi cũng màu đỏ sao? Ta còn tưởng là màu đen cơ đấy.”
Nói xong, ngay trước mặt hắn, ta thẳng tay ném trái tim đó vào trong góc.
Trong thiên lao thỉnh thoảng có chuột, thích cướp đồ ăn với phạm nhân.
Ngày thường nhiều lắm cũng chỉ một hai con.
Nhưng hôm nay thì khác, ta đã gọi cả bầy chuột xung quanh đến.
Trái tim Vân Chiêu Sinh vừa rơi xuống đất, bầy chuột lập tức kéo đến đông nghịt.
Trong chốc lát, tiếng tranh giành và tiếng gặm nhấm đồng loạt vang lên từ góc tường.
Những tiếng kêu chói tai đó lại như tiếng nhạc tiên bên tai ta.
Cái ngày mà Vân Chiêu Sinh trở về, dưới gốc cây hòe lớn ở đầu thôn, ta đã chạy như bay về phía hắn.
Lúc đó, chiếc chuông bạc ta đeo dưới chân vang lên tiếng leng keng giữa nơi sơn dã.
Ta từng cho rằng đó là tiếng nhạc êm tai nhất thế gian.
Hóa ra, hôm nay mới là âm thanh tuyệt diệu nhất.
Đáng tiếc, Vân Chiêu Sinh không thể trải nghiệm được niềm vui của ta.
Tận mắt chứng kiến trái tim mình bị móc ra, bị lũ chuột gặm thành từng mảnh thịt rồi nuốt chửng, hắn chết trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Ta bịt mũi, ghê tởm tránh xa thi thể hắn.
“Vốn định cho ngươi uống ly rượu lấy can đảm, đáng tiếc ngươi lại không nghe.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.