Hoàng Hậu Nhà Ta Mắc Chứng Mù Mặt – Chương 1

Đăng lúc 02:21 09/09/2024
292 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Hoàng hậu Thạch Nghiên có một bí mật, đó là nàng bị chứng mù mặt, nhưng nàng có một tấm kim bài miễn tử.

Hoàng đế: “Nàng dám véo tai trẫm, thật là đại nghịch bất đạo!”

Thạch Nghiên: “Phụ thân ta là thầy của chàng, ta còn có kim bài miễn tử.”

Hoàng đế: “Nàng ngay cả người cũng không phân biệt được, thật khó đảm đương chức vị!”

Thạch Nghiên: “Ta có kim bài miễn tử, hơn nữa phụ thân ta là thầy của chàng.”

Thế nhưng có một ngày, nhìn thấy Hoàng đế mặc long bào lén lấy đi kim bài miễn tử của nàng…

Thạch Nghiên nhịn không được lên tiếng: “Hoàng thượng, đây là phụ thân ta ban cho ta.”

“Nàng không phải bị mù mặt sao? Sao lại biết là trẫm?”

“Hoàng thượng, thần thiếp là mù mặt, không phải mù!”

1

Phụ thân ta là Thừa tướng, một vị đại thần trung thành.

Ban đầu ta tưởng rằng sau khi phụ thân ta đưa tiễn Tiên đế, ông ấy có thể làm một tiểu quan nhàn hạ, không ngờ tân đế Giang Cẩm Đình lên ngôi, phụ thân ta vẫn là Thừa tướng, còn thuận tay phong cho ta làm Hoàng hậu.

Nói thế nào nhỉ, làm Hoàng hậu yêu cầu đức tài vẹn toàn, ta cảm thấy về dung mạo thì ta cơ bản đạt yêu cầu, dù sao ngay cả lão thúc bán rau cho nhà ta cũng khen ta đẹp như tiên nữ.

Về tài hoa, ta cũng không có vấn đề, dù sao phụ thân ta là Thừa tướng, từ nhỏ đã yêu cầu ta đọc sách tính toán.

Nhưng có một vấn đề chí mạng, ta bị mù mặt!

Mẫu thân đã mang bí mật này xuống mồ, trước khi lâm chung còn dặn ta không được nói với bất kỳ ai, bởi vậy ngay cả phụ thân ta cũng không biết nên đã đồng ý hôn sự có thể mất đầu này.

Cho nên sáng nay, khi Giang Cẩm Đình sai Sầm công công bên cạnh triệu ta đến Cần Chính điện, ta liền nghĩ có phải bí mật này không giấu được nữa rồi không, còn âm thầm dò hỏi Sầm công công xem Giang Cẩm Đình tìm ta có việc gì.

Ta lo lắng bất an đi vào Cần Chính điện, Giang Cẩm Đình đang phê tấu chương, mắt cũng không thèm ngẩng lên, vừa mở miệng đã hỏi ta: “Hoàng thái hậu hôm qua tố cáo với trẫm, nói Hoàng hậu cùng Tĩnh Thái phi liên kết bài xích bà ấy?”

Ta vội vàng xua tay: “Không có đâu.”

Hôm qua ta và Thái hậu còn tán gẫu bao nhiêu chuyện phiếm!

“Vậy tại sao nàng lại trò chuyện vui vẻ với Tĩnh Thái phi như vậy?” Giang Cẩm Đình ngẩng đầu liếc ta một cái, “Còn trò chuyện gần nửa ngày.”

Chết tiệt, đó là Tĩnh Thái phi, ta còn đang nghĩ Thái hậu khi nào lại đối xử với ta hòa nhã dễ gần như vậy.

Đừng vội, ta có thể bịa chuyện, ta suy nghĩ một lát, cẩn thận nói: “Thần thiếp… thần thiếp đó là hỏi thăm Tĩnh Thái phi về sở thích của Thái hậu.”

Giang Cẩm Đình buông bút xuống, đi đến bên cạnh ta, cúi đầu nhìn ta: “Thật sao?”

“Thật!” Ta nhìn ngũ trảo kim long thêu trên ngực Giang Cẩm Đình gật đầu lia lịa, nếu như trong cung ai cũng dễ nhận biết như Giang Cẩm Đình thì tốt rồi.

Giang Cẩm Đình nhếch mép định nói gì đó, thì Sầm công công bẩm báo Lâm Quý phi và Việt phi đến thỉnh an Hoàng thượng.

Ta ngồi trên ghế tựa như lâm đại địch, nhìn hai người uyển chuyển hành lễ, một trái một phải ngồi bên cạnh ta, ríu rít bàn bạc chuyện tiệc mùa thu.

Nói đến hứng thú còn hỏi ta vài câu, nói làm chút rượu hoa đào, bánh đèn lồng gì đó.

Ta ho hai tiếng, nghiêng đầu nói: “Việt phi nói rất đúng, bản cung sẽ cho Ngự thiện phòng chuẩn bị trước.”

Giọng nói kinh ngạc của Việt phi vang lên từ bên phải: “Nương nương, thần thiếp ở bên phải người.”

Hả?

Ta vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, mặt không đổi sắc: “Đêm qua ngủ bị trật cổ, không quay đầu lại được.”

Ta thật thông minh.

2

Ta cảm thấy Giang Cẩm Đình chắc chắn đã biết chuyện ta bị mù mặt.

Bởi vì chẳng có người tốt nào lại lấy ra một trăm lẻ tám bức tranh mỹ nam cho thê tử mình thưởng thức.

Ta giả vờ xem xét một hồi, nghiêm túc nói: “Thần thiếp thấy nam tử mặc thanh y kia không tệ, nhìn rất nho nhã tuấn tú.”

Bức tranh này có cả đống nam tử mặc thanh y, nói như vậy chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Thế nhưng Giang Cẩm Đình lại đưa tay chỉ vào nam tử mặc thanh y dưới gốc tùng xanh, mỉm cười hỏi: “Xem ra Hoàng hậu đối với trẫm sâu đậm, bức tranh này là khi trẫm mười bảy tuổi tham gia thi hội, được hoạ sư vẽ.”

Giang Cẩm Đình nhìn chằm chằm vào ta: “Nhưng mà, hoạ sư này là bậc thầy vẽ chân dung, sao Hoàng hậu lại không nhận ra trẫm?”

Tiên đế từng ban cho nhà ta một tấm kim bài miễn tử, ta nên dùng hay là để dành cho phụ thân ta dùng đây?

Ta cười gượng hai tiếng, tiếp tục biện minh: “Hoàng thượng là bậc đế vương, năm năm qua đã trưởng thành hơn, toát ra khí chất đế vương, thần thiếp nhất thời không nhận ra.”

Giang Cẩm Đình không rõ vui buồn, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy sao? Hoàng hậu đây là chê trẫm già rồi?”

Phụ thân ơi, mau đưa kim bài miễn tử cho con, ngay bây giờ, đặt dưới gối con.

Ta loạng choạng chân, cầm bức tranh mỹ nam quỳ xuống đất: “Hu hu hu, thần thiếp thật sự không phải cố ý không nhận ra Hoàng thượng, thần thiếp kỳ thực càng thích nam nhân trưởng thành hơn, hu hu hu, giống như Hoàng thượng vậy!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.