Hoàng Hậu Nhà Ta Mắc Chứng Mù Mặt – Chương 8

Đăng lúc 02:24 09/09/2024
334 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ánh trăng bạc rọi xuống, A Nghiên nhón chân lén hôn ta, nhưng A Nghiên say xỉn căn bản không nhớ chuyện này, chỉ nhớ có người nói muốn cưới nàng ấy.

Nhưng sau đó ta vô tình nghe được Tấn Vương nói với Việt Thái phi rằng hắn và A Nghiên tình chàng ý thiếp, muốn cưới A Nghiên.

Ban đầu ta định thành toàn cho A Nghiên, nhưng hôm đó ăn mặc bình thường đến Tướng phủ nhìn thấy A Nghiên, ta lại hối hận, dù nàng ấy là một kẻ dối trá thì ta cũng phải trói nàng ấy bên cạnh mình.

Thánh lệnh khó cưỡng, ta trực tiếp nói với Thạch tướng rằng muốn cưới A Nghiên.

Ta luôn cảm thấy A Nghiên là người vô tâm, rõ ràng đã hứa gả cho ta, lại quay sang tình chàng ý thiếp với Tấn Vương.

Nhưng ngày xảy ra cung biến ta mới biết, may mà là ta cưới A Nghiên, bởi vì A Nghiên nhận nhầm người, nàng ấy nhận nhầm Tấn Vương thành ta.

A Nghiên còn cảm thán nói nàng ấy cảm thấy Tấn Vương thỉnh thoảng hơi kỳ lạ, còn nói mình từng uống thuốc làm hỏng giọng.

May mà ta đã lo xa.

Năm Khánh Lý thứ hai mươi lăm, A Nghiên bình an sinh được một đôi nhi tử, vẫn không phân biệt được hai đứa con.

Giang Tố béo hơn Giang Uyên gần một vòng, Lê Thanh nói là vì mỗi lần cho ăn cơm, Giang Uyên đều nói mình đã ăn rồi, A Nghiên luôn cho Giang Tố ít nói hơn ăn.

Sau này ta và A Nghiên mới biết thằng nhóc Giang Uyên này cố ý làm vậy, bởi vì mẫu hậu nói phải béo tốt thì mới giúp đỡ ta được, Giang Uyên chỉ muốn đi lang thang giang hồ, không muốn dây dưa vào chuyện triều chính, cho nên ngày nào cũng bồi bổ cho Giang Tố.

Thằng nhóc này còn ranh ma hơn cả A Nghiên.

Nhưng gần đây ta phát hiện, A Nghiên ỷ vào việc có kim bài miễn tử và hai đứa con trai chống lưng, dần dần không coi ta ra gì.

Để khẳng định lại uy quyền của người làm phu quân, ta quyết định nhân lúc A Nghiên dắt con đi tiêu thực thì lén lấy kim bài miễn tử.

Nhưng không biết vì sao A Nghiên lại quay lại phòng.

Ta vừa nhét kim bài miễn tử vào ngực, quay đầu lại thì phát hiện A Nghiên đang khoanh tay nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng.

Ta cố ý nói với giọng khàn khàn: “Hoàng hậu nương nương có phải để quên đồ gì không? Nô tài đi lấy cho người?”

A Nghiên nhìn ngũ trảo kim long thêu trên ngực ta, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự bất lực.

“Giang Cẩm Đình, ta là mù mặt, không phải mù.”

Ngoại truyện – Thạch tướng

Ta đặt tên cho A Nghiên là Thạch Nghiên là mong con gái ta có thể kiên cường như đá, chứ không phải giống như đá thấy ai cũng ném.

Ngoại trừ Giang Cẩm Đình, tất cả mọi người trong gia thư A Nghiên đều có thể cười híp mắt ứng phó, chỉ có Giang Cẩm Đình là ngoại lệ, hai người họ hôm nay cãi nhau mặt đỏ tai tím, ngày mai lại có thể làm hòa, lại bắt đầu tốt đẹp với nhau, thật là thất thường.

Nhưng cãi nhau cãi nhau, hai người họ hình như còn cãi ra tình cảm, Giang Cẩm Đình nói muốn cưới A Nghiên.

Ta không muốn A Nghiên vào cung, bởi vì A Nghiên không phân biệt được người, nếu như vào cung e rằng sẽ gặp nguy hiểm.

Lão phu nhân nhà ta còn tưởng có thể che giấu trời qua mặt đất, nhưng đứa trẻ chín tuổi nhà ai mà trước khi gọi cha lại nhìn xem có râu hay không, trước khi gọi ca ca lại đi sờ ngọc bội của người ta chứ.

Giang Cẩm Đình nói hắn từ lâu đã biết A Nghiên không phân biệt được người, nhưng vẫn kiên quyết muốn cưới A Nghiên.

Ban đầu ta tưởng đây là Hoàng đế uy hiếp, có lẽ là những năm nay ta quyền cao chức trọng, môn sinh đông đảo, khiến hoàng gia kiêng kỵ.

Sau này ta mới biết Giang Cẩm Đình thật lòng thích A Nghiên, bởi vì khi lên kế hoạch loại bỏ tất cả thế gia có dã tâm trong tiệc tất niên, Giang Cẩm Đình đã để A Nghiên dẫn người đi cứu giá.

A Nghiên hùng hổ tưởng rằng bản thân năng lực xuất chúng mới được giao trọng trách, nhưng lại không nhận ra đây là Giang Cẩm Đình đang dọn đường cho con bé.

Một Hoàng hậu đã cứu mạng Hoàng đế thì dù gia thế có thấp kém thì cũng không ai dám chất vấn gì nữa, hơn nữa Ngô Khiêm đều được phái đến bên cạnh nàng ấy để nghe lệnh, cũng không ai có thể làm tổn thương đến nàng ấy.

Sau vụ cung biến, ta đã gửi tấu chương cho Giang Cẩm Đình muốn xin từ quan trở về quê, về nhà dạy học, ta sợ mình sẽ trở thành Việt gia thứ hai làm hại A Nghiên.

Nhưng Giang Cẩm Đình bằng mọi cách ngăn cản, còn dắt A Nghiên về Tướng phủ.

Ta chắp tay sau lưng nhìn Giang Cẩm Đình và A Nghiên đang tình tứ dưới gốc cây lê, nhất thời không biết Giang Cẩm Đình đến đây là để níu kéo ta hay là dẫn A Nghiên về đây để tâm sự.

Lần đầu tiên ta thấy Giang Cẩm Đình lại chướng mắt như vậy! Thật là làm ô uế thanh danh!

[Hoàn]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.