Hoàng huynh, vì sao Huynh lại như thế – Chương 13

Đăng lúc 19:15 13/10/2024
159 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngoại truyện của Gia Thiện

Xuyên không rồi, xuyên thành công chúa tôn quý được nâng niu như ngọc trong tay – Vui quá đi!

Phát hiện ra mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cưỡng ép yêu – Buồn.

Nhớ ra tên của các nhân vật trong sách đều không phải là mình – Mừng quá!

Cuốn sách mà Gia Thiện xuyên vào có tên là “Hoàng huynh âm trầm yêu sâu đậm”, kể về nam chính thầm thương trộm nhớ nữ chính nhiều năm, cuối cùng không nhịn được nữa liền ra tay, giam cầm nữ chính, rồi sau đó là đủ loại tình tiết xxoo.

Nam chính là Hoàng đế Nhiễm Lạc, nữ chính là công chúa nuôi dưỡng trong cung Gia Ninh.

Không cần phải nói thêm, cũng đừng hỏi nàng về logic của cốt truyện, bởi vì 80% nội dung của cuốn sách này đều là những cảnh xxoo.

Sau khi đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, trải qua đủ loại cảm xúc vui buồn lẫn lộn, Gia Thiện nhanh chóng bình tĩnh lại.

Làm nữ chính nữ phụ làm gì, làm quần chúng hóng drama sướng hơn nhiều!

Rủi ro thấp, đãi ngộ cao, còn có thể vừa ăn dưa vừa chứng kiến chuyện tình yêu của nam nữ chính, sau đó để lại một đống vỏ dưa hấu.

Chủ yếu là được LƯƠNG CAO, VIỆC NHẸ, NẰM CHƠI!

Vì vậy, Gia Thiện cứ thế thảnh thơi an phận làm một tiểu công chúa ăn ngon mặc đẹp chờ chết.

Không có việc gì làm thì phái ám vệ của mình là Dạ Thất đi dò la khắp nơi, xem nam nữ chính có chuyện gì mới mẻ không, tiện thể phán đoán xem cốt truyện đã phát triển đến đâu rồi.

Lâu dần, sau khi âm thầm quan sát trong cung một thời gian dài, nàng cũng dần dần phát hiện ra rất nhiều chuyện trước đây không biết.

Ví dụ như –

Hoàng huynh lúc nào cũng mang vẻ mặt u ám, thực chất là một người thuần khiết và sợ xã hội.

Cứ mỗi khi lo lắng là lại nói lắp, còn rất dễ đỏ mặt.

Hoàng tỷ thoạt nhìn dịu dàng nhu nhược, thực chất là một bông sen trắng ngầm chứa nhiều gai nhọn.

Sở thích quái đản chính là giả vờ ngây thơ vô tội để trêu chọc người khác.

Lúc mới phát hiện ra, Gia Thiện đã phải há hốc mồm vì kinh ngạc.

Những chuyện này, sao lại không giống với trong sách chứ? Trong sách chưa từng viết những điều này!

Giống như những nhân vật phẳng lì trên màn hình điện thoại trước đây, đột nhiên bước vào thế giới thực đầy máu thịt.

Những sự thật ẩn giấu sau những con chữ, không ai biết đến, lần lượt hiện ra trước mặt nàng.

Phải nói rằng, lúc mới biết mình xuyên sách, Gia Thiện còn có thể giữ tâm thế của một khán giả đang xem một bộ phim cung đấu bom tấn, với thân phận người xem mà đứng ngoài cốt truyện.

Nhưng sau đó, nàng rốt cuộc cũng hiểu ra –

Đây là một thế giới chân thật, còn nàng đã là một phần trong đó rồi.

Bất kể nàng tự định vị bản thân là ai, bất kể nàng muốn tiếp nhận hay là cự tuyệt, thì vở kịch này cũng đã coi nàng là một phần của câu chuyện.

Một khi đã bắt đầu, sẽ không bao giờ kết thúc, cho đến chết mới thôi.

Gia Thiện suy nghĩ rất lâu.

Sau khi đã thay đổi tâm thế, nàng cũng muốn thử thay đổi một chút.

Ví dụ như – quần chúng hóng drama có thể thay đổi, thậm chí là quyết định kết cục của nam nữ chính hay không?

Nàng chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn được nữa.

Ngoại trừ chấp niệm trong lòng ra, nàng không có gì, cũng chẳng biết làm gì cả.

Sau khi suy đi tính lại, giữa việc nhát gan và hành động, Gia Thiện đã lựa chọn nhát gan mà hành động.

Nàng ôm trong lòng đầy ắp mong đợi, cẩn thận xen vào giữa nam nữ chính, cố gắng thay đổi cốt truyện.

Những chuyện sau đó, không cần phải kể chi tiết nữa.

Tóm lại một câu –

Đã thành công, nhưng cũng phải trả một cái giá nhất định.

Nàng cảm thấy ngón chân của mình trong đêm hôm đó có thể thay hoàng tỷ đào luôn cả đường hầm.

Tuy nhiên, may mà mọi nỗ lực của nàng đều xứng đáng.

Nam nữ chính đã hóa giải hiểu lầm trước thời hạn, cùng nhau hướng tới một kết cục tốt đẹp.

Một tháng sau, Gia Ninh công chúa dâng tấu xin trả lại tước vị công chúa, tự mình xin ra khỏi cung, vào đạo quán cầu phúc cho quốc gia.

Chỉ cần đợi một năm rưỡi sau, khi trở về hoàng cung, chính là ngày sắc phong Hoàng hậu.

Trước khi đi, Gia Thiện cũng cùng mọi người tiễn nàng.

Cởi bỏ cung trang, Kha Niệm Ngọc quỳ lạy từ biệt Thái hậu, bịn rịn chia tay với hoàng huynh.

Đến lượt Gia Thiện, nhìn khuôn mặt dịu dàng của đối phương, nàng không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi ra thắc mắc đã canh cánh trong lòng bấy lâu.

“Hoàng tỷ, tỷ không sợ lúc đó mẫu hậu sẽ nổi giận giống như phụ hoàng sao, hoàng huynh thì không sao, nhưng hoàng tỷ…”

Hoàng tỷ mỉm cười dịu dàng, giọng nói bình thản.

“Tiên đế uy nghiêm, Thái hậu nương nương nhân từ, ta ở bên cạnh người nhiều năm, biết người khác với tiên đế.”

Nhưng chuyện liên quan đến sống chết, chỉ đặt hy vọng vào sự hiểu biết về một người, có phải là quá liều lĩnh hay không.

Đây không phải là phong cách của hoàng tỷ a?

Nàng càng thêm hoang mang: “Nhưng mà, vạn nhất…”

“Không có vạn nhất.”

Hoàng tỷ cắt ngang lời nàng, nụ cười không đổi, “Cho dù có, ta cũng không hối hận.”

Đây chính là tình yêu sao?

Gia Thiện không hiểu, nhưng nàng vô cùng chấn động.

Những người đến tiễn biệt dần dần tản đi, Gia Thiện tiễn người từng là hoàng tỷ, sau này là hoàng tẩu lên xe ngựa.

Trước khi đi, Kha Niệm Ngọc lại vén rèm xe lên, vẫy tay ra hiệu cho Gia Thiện lại gần.

“Câu hỏi vừa rồi của Gia Thiện, hỏi sai hướng rồi.”

Dưới ánh mắt hoang mang của nàng, Kha Niệm Ngọc mỉm cười dịu dàng.

Xung quanh vắng lặng, giọng nói của Kha Niệm Ngọc nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Muội nên nghĩ, đối với Thái hậu và Thẩm gia mà nói, rốt cuộc là giữ ta lại, hay là giết ta thì có lợi hơn?”

Trong nháy mắt, Gia Thiện sởn cả gai ốc.

Nàng cố gắng kìm nén bàn tay run rẩy, nỗ lực theo kịp mạch suy nghĩ của đối phương.

Nếu muốn lấy danh nghĩa hồng nhan họa thủy để trừ khử hoàng tỷ, người phản đối đầu tiên chắc chắn là hoàng huynh.

Thần tử muốn chống lại Hoàng đế, cho dù có thành công, cũng chỉ là thảm thắng.

Huống chi Thẩm gia là nhà ngoại của hoàng huynh, chỉ hận không thể ủng hộ hoàng huynh, sao có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà chọc giận huynh ấy, khiến huynh ấy xa lánh.

Chi bằng thuận nước đẩy thuyền giúp hoàng huynh một tay, cho Kha Niệm Ngọc một thân phận mới có thể danh chính ngôn thuận bước vào cung.

Gia Thiện suy nghĩ một lúc, thử trả lời: “Bởi vì… hoàng huynh là thiên tử?”

Kha Niệm Ngọc gật đầu: “Đoán đúng một nửa.”

Như đang dạy bảo học trò, Kha Niệm Ngọc từ từ gợi ý cho nàng, “Muội hãy nghĩ kỹ lại xem, nếu như không có ta, vị trí Hoàng hậu sẽ thuộc về họ gì?”

Gia Thiện sững sờ một lúc, đột nhiên linh quang lóe lên –

Chắc chắn là họ Thẩm!

Từ Thẩm Quý phi đến Thẩm Thái hậu, bà ta đã nắm giữ hậu cung nhiều năm, sau này chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng chia sẻ quyền lực cho người khác.

Thấy Gia Thiện như đã hiểu ra, Kha Niệm Ngọc khẽ mỉm cười.

“Ta là do một tay Thẩm Thái hậu nuôi lớn, tuy rằng không mang họ Thẩm, nhưng nói là nữ nhi của Thái hậu cũng không quá đáng.”

“So với người khác, Thái hậu tin tưởng ta hơn.”

Sau khi đã hiểu rõ những điều này, Gia Thiện nhìn nụ cười trên mặt Kha Niệm Ngọc, càng nhìn càng thấy sởn gai ốc, trong lòng bồn chồn lo lắng.

“Gia Thiện đang nghĩ gì vậy, có phải cảm thấy ta quá nham hiểm, quá đáng sợ hay không?”

Kha Niệm Ngọc cười tủm tỉm nhìn nàng, đột nhiên như nhớ ra điều gì, vỗ tay một cái.

“À đúng rồi, có một chuyện, chắc hẳn Hoàng thượng chưa nói với Gia Thiện nhỉ?”

“Không biết tại sao, từ đêm Trung thu yến tiệc năm nay trở đi, ta và Hoàng thượng đều có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng của Gia Thiện đấy!”

“Ví dụ như ‘chia tâm thành nhiều phần, mỗi phần yêu một người khác nhau’, ‘ba người cùng nhau sống vui vẻ là quan trọng hơn cả’…”

Gia Thiện lập tức hóa đá.

Sét đánh ngang tai!

Trong một giây, nàng nhanh chóng nhớ lại đủ loại lời nói mà mình từng nghĩ trong đầu…

Không được, căn bản không thể nghĩ kỹ lại!

Xong đời rồi, ngày mai sẽ không bị hoàng huynh lôi ra chém đầu vì bước chân trái vào điện chứ?

Năm sau sẽ không bị hoàng tẩu lôi ra chém đầu vì bước chân phải vào điện chứ?

Kha Niệm Ngọc hài lòng ngắm nhìn biểu cảm muôn hình vạn trạng trên mặt nàng, một lúc lâu sau mới luyến tiếc nói tiếp:

“Haiz, đáng tiếc, sau đêm hôm đó thì không nghe thấy nữa, ta còn muốn nghe thêm một chút, xem Gia Thiện muội muội còn câu nói nào hay ho nữa.”

Không, chuyện này thì miễn đi, xin thứ lỗi, nàng từ chối!

Rõ ràng chỉ nói với Kha Niệm Ngọc vài câu, nhưng Gia Thiện cảm thấy sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Kha Niệm Ngọc lại cố ý cười tủm tỉm nhìn nàng.

“Gia Thiện sao vậy, nóng lắm sao, sao trên đầu lại ra nhiều mồ hôi thế?”

Tại sao ư, trong lòng ngươi không biết sao!

Gia Thiện rất muốn hét lên một câu, nhưng lại không dám, chỉ có thể mím môi im lặng.

“Gia Thiện yên tâm đi.” Cuối cùng cũng cười đủ rồi, Kha Niệm Ngọc mới thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút.

“Muội đã giúp ta và Hoàng thượng, chúng ta đều sẽ ghi nhớ.”

Kha Niệm Ngọc thò tay ra khỏi cửa sổ xe ngựa, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

“Hoàng thượng nói rồi, sau này bổng lộc của muội sẽ tăng gấp đôi.”

Nghe vậy, Gia Thiện lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực.

Yeah! Tăng lương rồi!

Bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm, lão nô rực rỡ xuất hiện!

Nàng lập tức quyết định, vì số tiền nhỏ này, tháng này sẽ không thầm mắng hoàng huynh trong lòng nữa.

Xe ngựa lăn bánh rời đi.

Nhớ đến nụ cười cuối cùng của Kha Niệm Ngọc, Gia Thiện không khỏi rùng mình, chậm rãi đi về.

Hoàng cung thâm sâu khó lường, lòng người khó đoán.

Nàng vẫn nên an phận làm một tiểu công chúa quần chúng hóng drama ăn ngon mặc đẹp chờ chết thôi!

(Toàn văn hoàn)

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->