Kế hoạch 600 tỷ – Chương 9

Đăng lúc 20:11 14/10/2024
186 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Giống như việc Tần thị trong cốt truyện không thể nuốt nổi khu đất này, Lục Tinh Ngôn cũng vậy.

Nhưng tôi lại hy vọng anh ta mua được nó.

Như vậy tôi mới có thể xuất hiện trong cuộc đời của Lục Tinh Ngôn với tư cách là người cứu rỗi.

Giống như cách anh ta đã làm với Tần Vũ Vi.

Hệ thống giúp tôi theo dõi động tĩnh của Lục Tinh Ngôn và Chu Thư Du.

Lúc tôi triển khai dự án mới, phải thức đêm làm việc, thì Lục Tinh Ngôn đang tổ chức sinh nhật cho Chu Thư Du.

Sự khiêu khích của Chu Thư Du chưa bao giờ dừng lại, độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn dành cho tôi cũng chưa từng giảm sút.

【Tại sao độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn dành cho cô đã lên tới 80, mà anh ta vẫn lén lút qua lại với Chu Thư Du?】

Là một AI, hệ thống không thể hiểu nổi hành vi của Lục Tinh Ngôn.

Nhưng điều này không hề phức tạp.

Tôi thích ăn táo, chẳng lẽ đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ ăn chuối sao?

Trong thế giới của Lục Tinh Ngôn, Tần Vũ Vi và Chu Thư Du chẳng khác gì quả táo và quả chuối, bọn họ không có cá tính độc lập, chỉ là vật sở hữu của anh ta.

Lúc này, độ hảo cảm của anh ta dành cho tôi cao hơn Chu Thư Du, chỉ đơn giản là vì tôi hiểu chuyện hơn, thân phận của tôi có giá trị hơn.

Cũng giống như trong cốt truyện, sau khi anh ta tiếp quản Tần thị, Tần Vũ Vi cũng mất đi giá trị lợi dụng, có thể tùy ý vứt bỏ.

Đặt tất cả hy vọng vào người đàn ông, là quyết định ngu ngốc nhất.

Vì vậy, ngay từ đầu, tôi đã không coi Chu Thư Du là đối thủ, người quyết định độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn đối với tôi không phải là cô ta, không có Chu Thư Du, cũng sẽ có Lý Thư Du, Vương Thư Du.

Mặc dù chúng ta luôn mong đợi một tình yêu duy nhất, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng, tình cảm của con người không có tính độc quyền.

Cho dù lúc này tôi và Lục Tinh Ngôn đang đứng trên boong tàu Titanic, cùng nhau hát vang bài “My Heart Will Go On”, thì lời thề non hẹn biển này cũng chỉ có hiệu lực trong khoảnh khắc đó.

Không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu.

Huống chi là thứ tình yêu không thuần khiết này.

12.

Trong quán cà phê, Chu Thư Du ngồi đối diện với tôi.

Cô ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại bán đứng tâm trạng hiện tại.

Cô ta rất căng thẳng.

Chu Thư Du cố ý làm ra vẻ ung dung: “Rõ ràng cô biết thừa rồi, tại sao còn phải trói buộc Tinh Ngôn? Anh ấy căn bản không yêu cô.”

Tôi thản nhiên khuấy ly cà phê trên bàn, trên mặt còn mang theo ý cười:

“Sao cô biết Lục Tinh Ngôn không yêu tôi?”

“Chu tiểu thư, chúng tôi đã đính hôn, hình như không đến lượt cô đánh giá.”

Chu Thư Du ngẩng đầu lên, như thể làm vậy sẽ tìm thấy tự tin:

“Ký ức giữa tôi và Lục Ngôn, cô mãi mãi không thể chen vào được.”

“Thật sao?”

Tôi hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Chu Thư Du, một tư thế tấn công:

“Vậy thì, Lục Tinh Ngôn sẽ cưới cô sao?”

“Cô dựa vào gia thế mà gả cho anh ấy, có gì đáng để nói?”

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc:

“Chẳng lẽ nhà tôi có thể một tay che trời? Cha tôi ép Lục Tinh Ngôn cưới tôi? Lục Tinh Ngôn phản đối chuyện chúng tôi đính hôn sao?”

“Đều không có, nói cho cùng, là do Lục Tinh Ngôn đồng ý. Không nói đến việc anh ấy yêu ai, ít nhất thì anh ấy yêu tiền hơn yêu cô.”

“Ý cô là gì?”

Tôi mỉm cười, lùi về khoảng cách an toàn: “Tôi đã nói cô không thông minh lắm, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc không thể cứu vãn.”

“Đừng vội tức giận, nghe tôi nói hết đã.”

“Tôi đã tìm hiểu về cô, cô từng theo học giáo sư An Kiệt Phu, từng nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực năng lượng điện hóa mới, tôi đã xem qua luận văn cô công bố, rất có kiến thức, không ngâm mình trong phòng thí nghiệm thì không thể nào viết ra được.”

Tôi nhìn Chu Thư Du: “Vậy thì, tại sao không tiếp tục học lên?”

Chu Thư Du sững người, biểu cảm có chút mất khống chế, sau đó tự giễu cười: “Điện hóa thì có gì hay ho chứ, dù có làm thí nghiệm tốt đến đâu cũng không cứu được em trai tôi.”

Tôi xua tay: “Xin lỗi vì đã nói thẳng, nhưng em trai cô là đúng người đúng tội.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->