Khí Khái Của Một Công Chúa – Chương 1

Đăng lúc 23:30 06/09/2024
192 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trấn Quốc Trưởng Công chúa Triệu Khê Đình tự cho mình là người có khí khái, luôn treo hai chữ “khí khái” ở miệng. Nước mất nhà tan, nàng ta được gả cho Hoàng đế địch quốc làm Qúy phi, lại tự tay đưa danh sách thuộc hạ cũ của Đại Hạ cho Hoàng đế địch quốc, khiến cho tất cả nghĩa quân bị tiêu diệt trong một đêm.

Lục công chúa Triệu Tranh Lưu vì cứu bá tánh mà bị đưa đến địch quốc, liều chết chiến đấu bảo vệ cho trưởng tỷ, cuối cùng lại mắc bệnh hiểm nghèo mà chết.

Trọng sinh trở về, ta đánh ngất trưởng tỷ ném cho tướng địch, thay đổi vận mệnh bi thảm của bản thân.

Kiếp này, ta không làm công chúa Đại Hạ nữa, mà là nữ nhi của Tiêu Dao Vương Yên quốc – Ô Cổ Luận Đông Châu. Nàng sẽ mượn thế lực của Tiêu Dao Vương, từng bước từng bước, hoàn thành đại nghiệp phục quốc.

Hôm nay, vận may lại mỉm cười với ta, Triệu Tranh Lưu.

1

Trưởng tỷ luôn tự cho mình là người có khí chất.

Giặc ngoại xâm áp sát thành, tướng giặc muốn làm nhục triều ta, đưa ra yêu cầu dùng công chúa để đổi lấy mạng sống của toàn bộ bá tánh trong thành.

Trưởng tỷ kiêu hãnh, không chịu khuất phục: “Người ta ai cũng phải chết, có người chết nhẹ tựa lông hồng, có người chết nặng tựa Thái Sơn. Hi sinh vì nước là vinh quang của bá tánh Đại Hạ, bọn họ chết có ý nghĩa, chết trong vinh quang!”

Ta chủ động đứng ra, gánh vác trách nhiệm của một công chúa, dùng bản thân để bảo toàn cho toàn bộ bá tánh trong thành.

Nước mất nhà tan, giang sơn đổi chủ, trưởng tỷ bị ném vào doanh trại, mặc người đùa bỡn.

Trưởng tỷ tức giận: “Bản cung là Trấn Quốc công chúa của Đại Hạ, lũ giặc ngoại tộc các ngươi không biết liêm sỉ, cũng dám mơ tưởng đến bản cung sao?!”

Ta liều chết chiến đấu, lấy mạng sống bảo vệ, cuối cùng cũng bảo toàn được tính mạng và sự trong sạch cho trưởng tỷ.

Sau này, trưởng tỷ với khí chất kiên trung, được Hoàng đế địch quốc để mắt, phong làm Qúy phi, được sủng ái hết mực.

Còn ta vì âm thầm ẩn nhẫn phục quốc, lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Trước lúc lâm chung, ta nói với trưởng tỷ: “Tỷ tỷ, những thuộc hạ cũ mà muội thu nạp đều giao cho tỷ, giúp tỷ hoàn thành đại nghiệp phục quốc.”

Trưởng tỷ lấy tay che mũi, đứng từ xa nói: “Triều đại thay đổi là ý trời, con người không thể cưỡng lại ý trời, đừng để thù hận che mờ mắt. Còn muội, vì muốn sống mà bán rẻ thân thể, ta không có người muội muội không màng lễ giáo danh dự như muội!”

Nàng ta quay đầu đưa danh sách thuộc hạ cũ cho Hoàng đế địch quốc, tất cả đều bị bắt gọn.

Mở mắt ra lần nữa, Triệu Khê Đình lại đang ba hoa về khí khái.

“Người ta ai cũng phải chết, có người chết nhẹ tựa lông hồng, có người chết nặng tựa Thái Sơn.”

“Cho dù cuối cùng thành bị phá, cho dù bị tàn sát, thân là con dân Đại Hạ, có thể hi sinh vì nước, đó là vinh quang của bọn họ, đó gọi là chết có ý nghĩa, chết có tiết khí!”

Kiếp trước cũng vậy, khi quân địch áp sát thành, bao vây mấy chục ngày.

Tuy rằng mỗi lần công thành đều bị quân ta giữ vững, nhưng quân phòng thủ trong thành cũng thương vong nặng nề, đã là nỏ mạnh hết đà.

Quân địch cố ý ở ngoài thành hô to, vô cùng ngạo mạn.

“Các ngươi mau đầu hàng, giao ra công chúa Đại Hạ, có thể đổi lấy toàn bộ bá tánh trong thành không bị tàn sát!”

Tướng quân địch là Tam hoàng tử địch quốc – Hoàn Nhan Duệ.

Tên này trời sinh tàn bạo, mỗi lần đánh chiếm được một thành đều hạ lệnh cho binh lính giết người cướp của, gặp người là giết, là tên đồ tể khét tiếng.

Trong thời khắc nguy cấp như vậy, Triệu Khê Đình vẫn giữ giọng điệu “khí chất” đó.

Nhưng Triệu Khê Đình lúc ban đầu không phải như vậy.

Mọi chuyện đều phải kể từ yến tiệc mừng thọ của Hoàng đế năm năm trước.

2

Năm năm trước, Triệu Khê Đình mười hai tuổi, vẫn còn là một tiểu cô nương.

Ngày đó là yến tiệc mừng thọ của Hoàng đế, trên bàn tiệc bày đầy mỹ vị, vua tôi nâng ly chúc mừng.

Giữa lúc ca múa, đột nhiên có tin khẩn cấp từ bên ngoài truyền vào.

Địch quốc xâm lược, biên cương nguy cấp.

Bầu không khí có chút ngưng trệ, Triệu Khê Đình lệnh cho cung nữ bưng cây đàn tỳ bà của mình lên, đàn một khúc “Thập Diện Mai Phục” ngay tại yến tiệc mừng thọ.

Khúc nhạc hào hùng, khí thế hùng vĩ, tràn ngập âm thanh chém giết của chiến trường.

Đàn xong, quét sạch mây mù bao trùm trên Kim Loan điện, khiến mọi người hoan hô, Hoàng đế cảm động đến rơi nước mắt.

Vị lão thần đã trải qua hai triều đại, được thờ phụng trong Thái Miếu – lão thái phó, còn gọi người mang bút mực đến, tự tay đề hai chữ “Khí Khái” lên cây đàn tỳ bà của Triệu Khê Đình.

Hai tháng sau, biên cương đại thắng.

Các quan văn trong triều đều quy hết công lao cho Triệu Khê Đình.

Nói rằng chính khí chất kiên trung của Trưởng công chúa đã cổ vũ cho các tướng sĩ ở biên cương, khiến quân ta đại thắng.

Hoàng đế vui mừng, phong Triệu Khê Đình là “Trấn Quốc Trưởng Công chúa”.

Từ đó, Triệu Khê Đình luôn đem hai chữ “khí chất” treo ở miệng, câu nào cũng nhắc đến.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.