Khí Khái Của Một Công Chúa – Chương 7

Đăng lúc 23:33 06/09/2024
169 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

9

Chuyện ta thiên vị người Hạ trong yến tiệc Nguyên Tiêu, dưới sự thêm mắm dặm muối của các thế lực, đã lan truyền khắp kinh thành Đại Yên.

Các quý nữ của Yên quốc đều có thái độ thù địch với ta.

Không chỉ vì thân phận đặc biệt của ta, còn vì ta đã chiếm vị trí vị hôn thê của Hoàn Nhan Duệ.

Hoàng đế Yên quốc có ba người con trai.

Hoàn Nhan Duệ có mẫu tộc cao quý, lại dũng mãnh thiện chiến, có khả năng lớn nhất được lập làm thái tử, kế vị ngôi vua.

Sự xuất hiện của ta, đã cản đường của những người quyền quý khác của Yên quốc.

Ta không phải người Yên chính thống.

Nếu gả cho Hoàn Nhan Duệ, con cái ta sinh ra sẽ là con cái chính thống, tương lai sẽ được lập làm thái tử, một vị thái tử mang trong mình dòng máu người Hạ.

Các đại thần của Yên quốc không thể chấp nhận được, Hoàn Nhan Duệ cũng không thể chấp nhận được.

Nhưng nếu ta gả cho huynh đệ của hắn ta, vị trí thái tử có còn thuộc về hắn ta hay không còn chưa biết.

Người bị lôi ra làm bia đỡ đạn là công chúa Yên quốc – Hoàn Nhan Thanh.

Nàng ta là tiểu công chúa được Hoàng đế Yên quốc sủng ái nhất, đã công khai xúc phạm ta.

“Ngươi chính là Ô Cổ Luận Đông Châu? Nghe nói mẹ ngươi là người đánh cá hèn hạ nhất của Đại Hạ, chẳng trách trên người ngươi có mùi tanh nồng nặc, thật kinh tởm.”

Các quý nữ khác của Yên quốc nghe xong liền cười lớn.

Bọn họ đã sớm nhìn ta không vừa mắt rồi, nay có công chúa dẫn đầu, bọn họ tự nhiên không kiêng nể gì nữa.

“Thân phận hèn hạ như vậy, cũng xứng làm quý nữ của Đại Yên ta?”

“Chỉ là một nô lệ vong quốc, còn dám mơ tưởng đến Tam điện hạ anh minh thần võ của chúng ta.”

Ta không hề tức giận, bình tĩnh hành lễ: “Đông Châu tham kiến công chúa.”

Hoàn Nhan Thanh hừ lạnh một tiếng: “Mẹ ngươi là người đánh cá, chắc hẳn ngươi cũng bơi rất giỏi, có dám thi với thị nữ của ta xem ai bơi giỏi hơn không?”

Ta cười cười, cố ý khiêu khích nàng ta: “Công chúa đã muốn thi, chi bằng thi săn bắn đi. Nghe nói người Yên giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng ta từ nhỏ lớn lên ở Đại Hạ, cưỡi ngựa bắn cung cũng không kém.”

Nàng ta quả nhiên mắc bẫy, tức giận đề nghị đi săn bắn.

Chúng ta đều có tính hiếu thắng, cưỡi ngựa đuổi theo nhau vào trong rừng rậm.

Sau đó cùng lúc phát hiện một con sói hoang.

Ta nhanh hơn nàng ta một bước, bắn trúng yết hầu của con sói, một mũi tên găm chết.

Xuống ngựa nhặt con mồi, ta quay đầu mỉm cười với Hoàn Nhan Thanh: “Xem ra công chúa cũng chỉ có thế, là kẻ thua cuộc rồi.”

Hoàn Nhan Thanh tức giận, kéo cung bắn một mũi tên về phía ta.

Ta né tránh một chút, bị nàng ta bắn trúng bả vai, máu dần dần chảy ra.

Khi Tiêu Dao Vương và những người khác đến nơi, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này.

Ta được Tiêu Dao Vương ôm trở về nhà.

Tối hôm đó, sau khi lấy mũi tên ra, ta liền bị sốt cao.

Cả đêm, ta đều mơ màng gọi mẹ, thỉnh thoảng còn gọi vài tiếng cha, thỉnh thoảng lại khóc nức nở, tóm lại là càng đáng thương càng tốt.

Chỉ là diễn cho Tiêu Dao Vương xem thôi.

Thực ra vết thương nhỏ này đối với ta không có gì, kiếp trước ta đã từng bị thương nặng hơn nhiều.

Tiêu Dao Vương nhìn thấy ta như vậy, tức giận đến mức cầm kiếm xông vào cung để bắt Hoàn Nhan Thanh đến truy cứu trách nhiệm.

Nhưng mẹ của Hoàn Nhan Thanh cũng là nữ nhân được Hoàng đế Yên quốc sủng ái nhất, hai mẫu tử họ khóc lóc: “Rốt cuộc ai mới là Hoàng đế, bệ hạ tại sao lại sợ Tiêu Dao Vương như vậy.”

Hoàng đế Yên quốc không nhịn được nữa, lần đầu tiên thể hiện thái độ cứng rắn trước mặt Tiêu Dao Vương: “Tông Yển, nữ nhi này của ngươi dù sao cũng là người Hạ, nàng ta không thuộc về nơi này, ngươi vẫn nên đưa nó đi thì hơn.”

Tiêu Dao Vương cãi nhau một trận lớn với Hoàng đế Yên quốc.

Đợi đến khi ta hạ sốt tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Tiêu Dao Vương đang ngồi bên cạnh giường.

Còn ta thì nước mắt lưng tròng nói: “Cha, người Yên sẽ không bao giờ chấp nhận con, giờ đã nhận người là cha, tâm nguyện của con đã đạt được, sau khi vết thương lành, con vẫn nên trở về nơi mà con nên trở về thôi.”

Tiêu Dao Vương sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác.

Ông ấy nói: “Nơi này chính là nơi con nên trở về, mẹ con đã đi rồi, cha nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt.”

Người Yên càng thù địch ta, Tiêu Dao Vương càng bảo vệ ta.

Mà đây chính là điều ta muốn.

Để ông ấy vì bảo vệ ta mà đứng về phía đối lập với người Yên, để ông ấy bị Hoàng đế Yên quốc càng thêm kiêng kỵ.

Cho dù là vào cung hay đi đến quân doanh, Tiêu Dao Vương đều dẫn ta theo.

Ông ấy dùng cách này để tuyên bố với những người Đại Yên kia rằng, ta được ông ấy sủng ái.

Sự kiêu ngạo của Tiêu Dao Vương, cuối cùng cũng khiến Hoàng đế Yên quốc không vừa lòng, cách chức ông ấy.

Ta đến thư phòng tìm ông ấy, giả vờ ngây thơ nói: “Cha, hay là chúng ta ẩn cư đi, con có thể đánh cá nuôi sống chúng ta, những kỹ năng của mẹ con đều biết.”

Ông ấy cười nhạt, trong mắt lóe lên vẻ dịu dàng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.