Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Chap 21

Đăng lúc 13:46 21/08/2024
2 · 0

← Trước Sau →
Mỗi ngày mình sẽ cập nhật 2 chương truyện nhá

An Trục Khê sững sờ ba giây, đôi mắt anh bùng lên sự ngạc nhiên, gương mặt trắng trẻo tràn đầy niềm vui sướng, anh hỏi: “Chắc chắn không?”
Mễ Lạc cũng mừng rỡ đến ngây người: “Tất nhiên rồi! Lão Lý nói ngày mai sẽ đăng thông báo tuyển chọn tuyển thủ trên Weibo chính thức!”
An Trục Khê cảm nhận sâu sắc thế nào là từ địa ngục lên thiên đường trong một giây, niềm vui sướng không thể diễn tả tràn ngập khắp cơ thể, da thịt anh như run lên.
Cúp điện thoại, anh nói với Hàn Quân Trúc: “OG vẫn còn!”
Hàn Quân Trúc còn chưa kịp nói gì, An Trục Khê đã lao đến, ôm chặt lấy cậu.
Hàn Quân Trúc: “…”
Đây là một cái ôm rất thuần khiết, giống như trên sân đấu sau khi vất vả giành được chiến thắng, các đồng đội vui mừng ôm nhau.
Rất thuần khiết, cực kỳ thuần khiết.
Tay Hàn Quân Trúc đặt lên eo anh, ôm chặt.
Cơ thể An Trục Khê khẽ run lên, một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ lan khắp toàn thân, anh buông Hàn Quân Trúc ra, nhìn Hàn Quân Trúc bằng ánh mắt long lanh vì phấn khích.
Hàn Quân Trúc nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, ánh nhìn nóng bỏng như một con thú săn mồi đang khóa chặt con mồi.
An Trục Khê cảm thấy tim mình lỡ một nhịp: “Hàn Quân Trúc?”
Hàn Quân Trúc đột nhiên hoàn hồn, cậu buông tay ra, quay đầu nói: “Em đi vệ sinh một lát.”
Cậu xoay người rời đi, An Trục Khê đứng tại chỗ chớp mắt hồi lâu.
Tình hình gì đây?
OG vẫn còn, họ vẫn có thể lên sàn đấu, Tiểu Hàn đáng lẽ phải rất vui mới đúng, nhưng biểu cảm này… sao lại kỳ lạ như vậy?
Phải miêu tả thế nào nhỉ?
Trong đầu An Trục Khê bỗng lóe lên một ý nghĩ – như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy!
“Reng reng reng.”
Điện thoại lại reo, An Trục Khê vội vàng bắt máy.
Phương Thốn: “Ngày mai tôi đưa người trực tiếp đến căn cứ OG cho các cậu nhé?”
An Trục Khê nói: “Được! Ngày mai tôi sẽ về căn cứ sớm!”
Phương Thốn nghe ra sự vui mừng trong giọng nói của anh: “Gặp chuyện gì tốt à?”
An Trục Khê: “Sắp được trở lại sàn đấu tất nhiên là vui rồi!”
Phương Thốn khinh bỉ anh: “Giải hạng hai cũng gọi là chiến trường à? Cậu chắc chắn mình không phải đi bắt nạt trẻ con sao?”
An Trục Khê cười hì hì: “Cậu là người no nên không hiểu được nỗi khổ của người đói.”
Phương Thốn vừa xen ngang, An Trục Khê lại quên mất ý nghĩ vừa lóe lên lúc nãy.
Hàn Quân Trúc đi ra nói với anh: “Nhanh ăn cơm đi.”
An Trục Khê cả ngày không thấy đói, nhưng lúc này tâm trạng tốt lên thật sự là đói muốn chết, anh ngồi vào bàn ăn rồi thốt lên kinh ngạc: “Thịnh soạn quá.”
Hàn Quân Trúc cười nhẹ: “Biết anh đói cả ngày rồi.”
An Trục Khê lại lấy điện thoại ra: “Hay là gọi Mễ Lạc và lão Phương đến…”
Hàn Quân Trúc giật lấy điện thoại của anh.
An Trục Khê ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ mặt vô tội.
Hàn Quân Trúc cố gắng tìm lý do: “Giờ này rồi, chắc chắn họ đã ăn cơm xong từ lâu rồi.”
An Trục Khê nghĩ một lúc…
“Cũng đúng, chúng ta mau ăn đi, đợi họ lề mề đến, món em nấu chắc đã nguội rồi, nguội rồi ăn không ngon, thật đáng tiếc!”
Hàn Quân Trúc lúc này mới trả điện thoại cho anh.
Hai người vui vẻ ăn một bữa, sau khi dọn dẹp bát đũa xong, An Trục Khê thấy ngứa tay: “Chơi một trận không?”
Hàn Quân Trúc đang rửa tay: “!”
An Trục Khê giục cậu: “Giữa tháng chín đã có trận đấu rồi, chúng ta phải tranh thủ từng phút từng giây luyện tập chăm chỉ, mau đến đánh đôi nào!”
Ồ… là chơi một trận game à.
Hàn tiên sinh bỗng nhiên có chút ghét Vương Giả Vinh Diệu.
An Trục Khê hôm nay thật sự quá vui vẻ, cả ngày thất vọng chán nản trong khoảnh khắc này đều biến thành niềm vui và động lực, anh hăng hái không chịu thoát khỏi trò chơi.
Hai giờ sáng, Hàn Quân Trúc nói: “Đi ngủ trước đi, ngày mai chơi tiếp.”
An Trục Khê nói: “Chơi thêm một trận nữa, chỉ một trận thôi.”
Hàn Quân Trúc: “Anh đã rất mệt rồi.”
An Trục Khê nói: “Được mà, anh chịu được, chơi thêm một trận nữa đi!”
Hàn Quân Trúc nói: “Trận cuối cùng, sau đó nhất định phải đi ngủ.”
An Trục Khê nói: “Được được được!”
May mà hàng xóm không có hủ nữ nào, nếu không nghe được đoạn đối thoại này chắc chắn sẽ tưởng tượng ra một kịch bản abcdyz.
Ví dụ như… uke không chịu dừng và seme thì cưng chiều uke nên không nỡ hành hạ… ưm… thiệt là ô uế.
Chơi xong một ván, An Trục Khê vẫn không có chút buồn ngủ nào, Hàn Quân Trúc tịch thu điện thoại, giục anh đi tắm.
An Trục Khê vừa cởi quần áo vừa lẩm bẩm: “Tuyển thủ eSports là ban đêm không ngủ.”
Hàn Quân Trúc tung ra đòn sát thủ: “Ngày mai anh có muốn về căn cứ sớm không?”
An Trục Khê cuối cùng cũng ngoan ngoãn, anh lao vào phòng tắm, chỉ để lại cho Hàn Quân Trúc một bóng lưng trắng nõn gợi cảm.
Hàn Quân Trúc bỗng nhiên cảm thấy ghen tị.
An Trục Khê thẳng đến mức không hề đề phòng, nghĩ đến lúc anh ở căn cứ, cởi quần áo trước mặt một đám đàn ông, ôm ấp người khác, thậm chí còn vô tình làm nũng…
May mà các cựu thành viên của OG đều đã rời đi, ồ… còn lại một Mễ Lạc.
Nửa đêm rồi, Mễ Lạc đang ngủ ngon lành bỗng rùng mình một cái: Chưa vào thu mà sao đêm nay lại lạnh thế nhỉ…
Vội vàng cuộn tròn trong chăn, Mễ Lạc tiếp tục ngủ ngon lành.
Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức của An Trục Khê reo inh ỏi mãi, mà bản thân anh cũng không có ý định dậy.
Cái đồng hồ báo thức này nếu không tắt sẽ không dừng lại, Hàn Quân Trúc do dự ba giây ở trước cửa, cuối cùng cũng đẩy cửa vào.
Ừm, An thần ngủ chưa bao giờ đóng cửa.
Hàn Quân Trúc vừa nhìn đã thấy anh ngủ ở mép gối, chỏm tóc nhỏ nghịch ngợm dựng lên, góc nghiêng khuôn mặt rất đẹp, dưới ánh bình minh mờ ảo như một miếng ngọc phát sáng nhè nhẹ, áo anh bị kéo lên, để lộ vùng bụng trắng nõn mịn màng…
Hàn Quân Trúc nuốt nước bọt, trong lòng vừa ngứa vừa chua.
Ngứa là vì muốn chạm vào anh, chua là vì ở căn cứ là phòng đôi, dáng vẻ này của An Trục Khê chắc chắn đã bị người khác nhìn thấy.
Hàn Quân Trúc tắt đồng hồ báo thức, lấy chăn đắp cho An Trục Khê.
Chăn vừa chạm vào người An Trục Khê, anh liền giơ chân đá văng ra.
Hàn Quân Trúc: “…”
An Trục Khê trở mình tiếp tục ngủ.
Hàn Quân Trúc lại cầm chăn lên.
Vừa đặt xuống, An thần lại giơ chân, chiếc chăn đáng thương co rúm vào góc tường run rẩy.
Tư thế ngủ như này thật sự cần có người ôm chặt vào lòng.
Hàn Quân Trúc lần thứ ba đắp chăn cho anh, An Trục Khê, người mà ngay cả đồng hồ báo thức cũng không đánh thức nổi, đã mở mắt.
“Nóng quá.” Anh lẩm bẩm bằng giọng nói quyến rũ mơ màng.
Hàn tiên sinh cảm thấy một nơi nào đó bỗng nhiên nhảy dựng lên.
Sẽ có một ngày, Hàn tiên sinh của chúng ta sẽ bị chọc đến mức máu huyết sôi sục rồi hóa thân thành sói đói, ăn sạch An tiểu bạch thỏ.
Nhìn thấy Hàn Quân Trúc, An Trục Khê lập tức tỉnh táo: “Mấy giờ rồi?”
Đôi môi mỏng của Hàn Quân Trúc khẽ động, cậu không dám lên tiếng, sợ để lộ sự khao khát của mình.
An Trục Khê đã lật người tìm điện thoại, nhìn thấy thời gian anh thở phào nhẹ nhõm: “May quá, chưa ngủ quên.”
Hàn Quân Trúc hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi nói: “Bữa sáng đã xong rồi, mau đến ăn đi.”
An Trục Khê áy náy nói: “Xin lỗi nhé, anh đã đặt báo thức để dậy sớm làm bữa sáng…”
Lúc nào cũng để Hàn Quân Trúc làm cơm anh cảm thấy rất áy náy, trước đây nói là cho cậu ta ở nhờ, nhưng bây giờ hai người sắp là đồng đội rồi, cũng không còn vấn đề ở nhờ hay không nữa.
An Trục Khê kiểm tra điện thoại: “Cái này thật không đáng tin cậy, tại sao báo thức không reo…”
Có reo đấy, chỉ là không đánh thức được anh thôi.
Nghĩ đến việc An Trục Khê đặt báo thức là để dậy sớm làm bữa sáng cho mình, trong lòng Hàn Quân Trúc chỉ còn lại sự ngọt ngào.
Ăn sáng xong, hai người cùng nhau đến căn cứ OG.
Vừa xuống xe, An Trục Khê đã sững sờ, OG sắp giải tán rồi, lão Lý vậy mà vẫn đang làm công trình lớn!
An thần rất lo lắng, vội vàng đi vào, tìm thấy Lý Hồng Vĩ liền hỏi: “Đây là đang làm gì vậy?”
Lý Hồng Vĩ vui vẻ nói: “Xây một sân thể thao ngoài trời.”
An Trục Khê sốt ruột: “Tốn bao nhiêu tiền vậy?”
Lý Hồng Vĩ nói: “Đây cũng là vì sức khỏe của các cậu, sau này căn cứ của chúng ta, sẽ không thiếu bất kỳ thiết bị thể thao nào!”
An Trục Khê nói: “Tiêu tiền vào việc này làm gì? Tiết kiệm một chút đi, chẳng phải sắp không trụ nổi nữa rồi sao?”
Lý Hồng Vĩ nói: “Nhà tài trợ là fan cuồng của chúng ta, yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất thể thao, tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi!”
An Trục Khê nghi ngờ: “Thật sao?”
Lý Hồng Vĩ nói: “Cậu nghĩ tôi còn tiền trong túi để làm chuyện lớn như vậy à?”
An Trục Khê tò mò: “Là nhà tài trợ nào giàu có như vậy?”
Lý Hồng Vĩ nói: “Chuyện này cậu không cần quản, cứ thi đấu thật tốt, đừng phụ lòng mong đợi của người ta là được!”
Đang nói, lão Lý cuối cùng cũng nhìn thấy người đàn ông đằng sau An Trục Khê.
Mắt ông ta mở to, miệng cũng há hốc, ơ… ông chủ, không phải nói muốn giấu kín thân phận sao? Sao lại tự mình đến đây?
An Trục Khê vội vàng giới thiệu: “Đây là Hàn Quân Trúc, người mới đi rừng của đội chúng ta mà tôi đã nhắc đến với ông!”
Lý Hồng Vĩ: “!!!” Chuyện gì đang xảy ra vậy???
Hàn Quân Trúc thản nhiên liếc ông ta một cái, mở miệng nói rất lễ phép: “Chào Lý tổng.”
Vẻ mặt ngơ ngác của Lý Hồng Vĩ khiến An Trục Khê chú ý.
An Trục Khê hỏi ông ta: “Lý tổng, ông quen Tiểu Hàn à?”
Lý Hồng Vĩ nhìn An Trục Khê với vẻ mặt kinh ngạc: Tiểu An à, cậu lại gọi vị cứu tinh của câu lạc bộ chúng ta như vậy sao?
Hàn Quân Trúc lịch sự nói: “Đây là lần đầu tiên em gặp Lý tổng.”
Lý Hồng Vĩ lập tức hoàn hồn, hoàn toàn hiểu được ý nghĩa câu nói của Hàn Quân Trúc: Xin đừng nói chuyện này cho bất cứ ai.
Thì ra là vậy!
Chàng trai trẻ đã mua cả câu lạc bộ lại vậy mà trở thành tuyển thủ của OG…
Ôi trời, Lý Hồng Vĩ cảm thấy… giới trẻ ngày nay thật sự tài giỏi đến mức khiến một cán bộ lão thành như ông, phải ghen tị.
Lý Hồng Vĩ hoàn hồn, vội vàng nói: “Đúng là lần đầu gặp mặt.”
An Trục Khê nghi ngờ: “Lần đầu gặp mặt mà ông ngạc nhiên như vậy làm gì?”
Lý Hồng Vĩ há miệng, cố gắng tìm một lý do: “Chủ… chủ yếu là không ngờ lại gặp được một chàng trai trẻ đẹp trai như vậy.”
An Trục Khê: “!”
An thần vốn chậm hiểu lần này lại nhạy bén đến kinh ngạc, anh cảnh giác nhìn Lý Hồng Vĩ: “Lý tổng, ông đừng có giở trò gì xấu xa nhé, Tiểu Hàn là một đứa trẻ tốt!”
Lý Hồng Vĩ: “…” Trời ơi, tôi… tôi có thể giở trò gì xấu xa chứ?!
An Trục Khê nắm tay Hàn Quân Trúc, kéo cậu ta ra xa Lý Hồng Vĩ một chút.
Lão Lý oan ức đến mức muốn nhảy xuống hố tự chôn mình!
Tâm trạng Hàn Quân Trúc cũng rất phức tạp.
Lúc nên nhạy bén thì không nhạy bén, lúc không nên nhạy bén thì… lại nhạy bén quá mức sao?
Căn cứ rộng lớn trống rỗng, An Trục Khê cảm thấy rất phức tạp.
Nơi đã gắn bó mấy năm, thật sự có quá nhiều kỷ niệm, ngay cả một cái đệm, sô pha dường như cũng có câu chuyện.
Lý Hồng Vĩ nói: “Phòng của cậu tôi đã cho người dọn dẹp rồi, lên xem thử đi.”
An Trục Khê gật đầu, anh gọi Hàn Quân Trúc: “Đi nào, anh dẫn em đến ký túc xá xem thử.”
Hàn Quân Trúc đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để ở cùng phòng với An Trục Khê.
Ai ngờ An Trục Khê đã quyết định: “Lý tổng, tôi và Tiểu Hàn ở cùng nhau nhé?”
Lý Hồng Vĩ không biết nên quyết định thế nào, Hàn Quân Trúc là ông chủ lớn của họ, có tiền nhiều không đếm xuể, thật sự muốn chen chúc trong một phòng với cậu sao?
Vì vậy ông ta vội vàng nói một cách tế nhị: “Chẳng phải cậu ở cùng Mễ Lạc sao?”
An Trục Khê nói: “Để Mễ Lạc đổi phòng khác đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
Lý Hồng Vĩ vẫn còn đang do dự
Hàn Quân Trúc liếc xéo ông ta một cái, Lý Hồng Vĩ lập tức im lặng.
An Trục Khê lại giải thích: “Tiểu Hàn mới đến, chỉ thân với tôi nhất, hai chúng tôi ở cùng nhau, cậu ấy cũng sẽ thoải mái hơn.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.