Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Chap 26

Đăng lúc 09:24 22/08/2024
1 · 0

← Trước Sau →
Mỗi ngày mình sẽ cập nhật 2 chương truyện nhá

An Trục Khê lo lắng trở về căn cứ, Hàn Quân Trúc nghe thấy lời của Phương Thốn, cậu nghĩ rằng anh đang lo lắng về chuyện này, liền nói: “Phương Thốn nói đúng, em quả thật đã chủ quan.”

Vì là một trận đấu khá nhẹ nhàng, thắng quá dễ dàng, nên anh không còn cảm thấy đây là một trận đấu nữa.

Thực ra càng về sau càng gian nan, hiện tại họ đã vào vòng tỉnh, khu vực Hoa Đông có sáu tỉnh, tổng cộng mười hai đội tuyển, trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu, nhưng họ đã tự mãn đến mức không còn coi ai ra gì nữa.

An Trục Khê nói: “Anh biết em muốn cho Triển Huy thêm tự tin.”

Hàn Quân Trúc cười nhẹ: “Anh à, anh thật sự rất dịu dàng.”

An Trục Khê sững sờ một chút rồi ngẩng đầu nhìn cậu: “Em không nghĩ như vậy sao?”

“Đúng là như vậy.” Hàn Quân Trúc lại nói, “Nhưng em cũng đã sai.”

An Trục Khê cảm thấy Hàn Quân Trúc đang mỉm cười lúc này càng dịu dàng hơn, trong màn đêm buông xuống, giống như mặt trời mới mọc, thật ấm áp.

Hàn Quân Trúc nói: “Sai chính là sai, sai thì không nên được nuông chiều.”

An Trục Khê một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt, anh có chút hối hận nói: “Lão Phương vừa mắng anh.”

Câu nói này của anh nghe thật đáng thương, Hàn Quân Trúc phải cố gắng lắm mới không ôm anh vào lòng.

“Sao vậy?”

An Trục Khê nhìn về phía trước, ánh mắt dường như xuyên qua dòng xe cộ tấp nập, nhìn thấy những ký ức không muốn nhớ lại.

” Phương Thốn nói…”

Hàn Quân Trúc hỏi anh: “Hửm?”

An Trục Khê thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: “Cũng không có gì.”

Hàn Quân Trúc không hỏi thêm: “Không muốn nói thì thôi, đừng miễn cưỡng.”

An Trục Khê cười: “Em không giống người mười tám tuổi chút nào.”

Hàn Quân Trúc thấy anh vui vẻ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Anh có hiểu lầm gì về tuổi mười tám à?”

An Trục Khê nói: “Ở độ tuổi này không phải nên rất bốc đồng, ngang bướng sao?”

Hàn Quân Trúc nói: “Vậy thì anh đã nhìn nhầm em rồi.”

An Trục Khê tò mò: “Chẳng lẽ em cũng có lúc bốc đồng sao?”

Hàn Quân Trúc nhẹ nhàng nói: “Bây giờ em rất bốc đồng.”

“Hửm?” An Trục Khê không nghe rõ, “Em nói gì cơ?”

“Không có gì.” Hàn Quân Trúc nói, “Đi thôi, về phòng, lát nữa muỗi sẽ đốt anh thành mấy cục to đấy.”

Nghe vậy, An Trục Khê lập tức sợ hãi, vội vàng chạy vào căn cứ.

Anh sợ muỗi, cực kỳ sợ, cùng một con muỗi đốt trên người Hàn Quân Trúc chỉ là một chấm đỏ nhỏ, đốt lên anh lại là một vết sưng to.

Da vốn đã trắng, nổi lên một vết sưng càng thêm rõ ràng, hơn nữa còn lâu tan, đương nhiên cũng ngứa hơn.

An Trục Khê vào phòng, Hàn Quân Trúc cũng theo sau anh vào phòng.

Bốc đồng, ngang bướng ư?

Cậu thực sự đã làm điều bốc đồng và ngang bướng nhất trong đời mình ở tuổi mười tám.

Rời khỏi nhà, thoát khỏi sự kiểm soát của cha, đến một nơi xa lạ để gặp người mà  luôn muốn gặp.

Chẳng phải điều này đã đủ bốc đồng rồi sao?

Vào phòng, Tam Dã và Triển Huy lại đang xếp hạng, hai đứa trẻ này thật sự rất chăm chỉ, Triển Huy nhận được lời khen của Phương Thốn, càng thêm hăng hái, chỉ hận không thể chỉ ngủ hai tiếng một ngày!

An Trục Khê dẫn Hàn Quân Trúc lên lầu, khi vào phòng, anh nhỏ giọng nói: “Không ổn rồi, luôn cảm thấy Triển Huy rất thích Phương Thốn, em nói xem khi chúng ta vào KPL, liệu cậu ấy có quay về Long Tộc không?”

Hàn Quân Trúc thích dáng vẻ anh đến gần cậu nói chuyện, vì vậy cũng cố ý đến gần anh hơn một chút: “Rất có khả năng.”

An Trục Khê nói: “Lão Phương là một con cáo già, lắm mưu mẹo lại còn biết quyến rũ người khác!”

Nói về quyến rũ, nói thật Hàn Quân Trúc chỉ phục người trước mặt này.

Vì An Trục Khê gần như đã áp sát vào người cậu, Hàn Quân Trúc càng thêm táo bạo, cậu gần như áp sát tai anh nói:”Em sẽ không rời xa anh.”

Sáu chữ như dòng điện chạy vào đáy lòng An Trục Khê, sau đó lan ra khắp tứ chi, mặt anh nóng bừng, như bị ngọn lửa nhỏ thiêu đốt.

“Là… là…” An Trục Khê lắp bắp, “Là sẽ không rời khỏi OG chứ?”

Hàn Quân Trúc nhìn chằm chằm vào anh: “Là anh.”

Tim An Trục Khê lỡ một nhịp, anh hoàn toàn không dám đáp lại, nói bừa một câu: “Anh đi vệ sinh!”

Chạy trối chết vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, anh hít một hơi thật sâu, dựa lưng vào cửa suýt nữa thì trượt xuống đất.

Tim đập nhanh quá…

Anh… anh rốt cuộc đang nghĩ vớ vẩn gì thế này?

An Trục Khê ngẩng đầu lên, hình ảnh của mình trong gương thật xa lạ.

Mặt đỏ bừng, mắt long lanh, giống như một người đang… mộng  xuân

Phì phì phì!

An Trục Khê mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt, hơi nóng trên da đã tan đi, nhưng tai vẫn còn nóng ran, câu nói “sẽ không rời xa anh” như lò sưởi điện luôn vờn quanh bên tai anh.

Anh lại “tắm nước lạnh” cho tai mình…

Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng An Trục Khê cũng bình tĩnh lại, nhìn vào gương, đột nhiên càng thêm hoảng loạn.

Anh bị làm sao vậy?

Anh ấy không thể nào đến mức thèm khát mà có… có ý đồ xấu với đàn em của mình chứ?

Được mệnh danh là “hoa hậu thân thiện” của KPL, tán tỉnh người khác mà mặt không đổi sắc, được các cô gái gọi là “đại gia sản xuất” cơm tró, An thần sắp đối mặt với cảnh tượng lật xe…

An Trục Khê ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới lết ra.

Hàn Quân Trúc vẫn bình thản hỏi anh: “Anh có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có.” An Trục Khê không dám nhìn cậu.

Hàn Quân Trúc giơ điện thoại lên: “Chơi xếp hạng không?”

An Trục Khê: “Được…”

Hai người đăng nhập vào game, vừa vào giao diện chọn tướng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

An Trục Khê nói: “Em chọn tướng giúp anh trước, anh ra xem một chút.”

Anh đưa điện thoại cho Hàn Quân Trúc.

Hàn Quân Trúc hỏi anh: “Dùng tướng gì?”

An Trục Khê nói: “Tùy ý.” Tướng nào cũng được.

An Trục Khê mở cửa, bên ngoài là Triển Huy.

Triển Huy cầm một túi đồ trên tay, cậu ấy ngại ngùng nói: “Tam Dã nói đói bụng, chúng em gọi thịt xiên nướng, vừa mới nướng xong, anh An… anh… anh An có muốn thử không?”

An Trục Khê vui vẻ nói: “Được chứ, cảm ơn nhé!”

Anh nhận lấy túi đồ, Triển Huy liền chạy xuống lầu không ngoảnh lại, giống như một cây xấu hổ, vừa chạm vào đã co rúm lại.

An Trục Khê xách túi thịt xiên vào phòng nói: “Có đồ ăn khuya rồi!”

Hàn Quân Trúc nói: “Bắt đầu rồi, đánh xong ván này đã.”

An Trục Khê nói: “Được, em cất chúng đi đã.” Như vậy còn giữ được độ ấm.

Anh vui vẻ cầm điện thoại lên nhìn thấy vị tướng Hàn Quân Trúc đã chọn cho mình: “Ồ, Tiểu Kiều à.”

Hàn Quân Trúc: “Ừ.”

An Trục Khê vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, anh nói: “Anh thích skin Kỳ Lân của Tiểu Kiều hơn, cảm giác khi dùng skin Cô Dâu Tinh Nghịch không tốt bằng.”

Hàn Quân Trúc nói: “Skin này cũng đẹp mà.”

An Trục Khê nói: “Đúng vậy, dù sao cũng là váy cưới, một trong những skin cặp đôi lãng mạn nhất của KPL.”

Vừa nói, anh cuối cùng cũng nhìn thấy tướng của Hàn Quân Trúc.

An thần sững sờ: “Em dùng Chu Du?”

Hàn Quân Trúc rất bình tĩnh: “Ừ.”

An Trục Khê không sốc vì Hàn Quân Trúc có biết chơi Chu Du hay không, mà là… hai cặp đôi này đều là pháp sư, đặt vào cùng một đội, chẳng khác nào tặng điểm cho đối phương!

Nhìn lại Chu Du của Hàn Quân Trúc, quả nhiên anh ấy đang mặc bộ vest trắng tinh khôi của skin Tình Yêu Vĩnh Cửu…

Bên kia đã bắt đầu chat all: “Ôi ôi ôi, khoe tình cảm à!”

“A! Skin cưới của Chu Du và Tiểu Kiều, phiên bản giới hạn, tôi không mua được, muốn đốt chết họ quá!”

“Đốt đốt đốt! Đốt chết cặp đôi này đi, không cần giải thích nữa!”

An Trục Khê không còn mặt mũi nào để nhìn nữa, anh cũng không dám hỏi Hàn Quân Trúc đây là có ý gì.

Chọn cặp đôi làm gì… lại còn chọn một cặp đôi không phù hợp để ở cùng một đội.

Hàn Quân Trúc cũng không giải thích, cứ để âm thanh mở, để những câu thoại của Chu Du liên tục phát ra.

Chu Du và Tiểu Kiều cũng rất ngọt ngào, ngọt đến mức nào?

Nghe thoại thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Ví dụ như: “Tiểu Kiều, ta đã trở về.”

Lại ví dụ như: “Trân trọng nàng, bảo vệ nàng, đời đời kiếp kiếp.”

Còn có cả… Hàn Quân Trúc vậy mà lại đọc ra thành tiếng: “Yêu em, là điều anh đã quyết định từ cái nhìn đầu tiên.”

An Trục Khê suýt nữa ném cả điện thoại đi!

Hàn Quân Trúc còn bổ sung một câu: “Câu này khá thú vị.”

An Trục Khê cười gượng.

Âm thanh trong game lại vang lên: “Không cho phép thích bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài ta.”

Còn có kiểu bá đạo tổng tài: “Tiểu Kiều, bất cứ lúc nào cũng đừng rời khỏi tầm mắt của ta.”

Ván này An Trục Khê chơi không xứng với danh hiệu đường giữa số một KPL, biến Tiểu Kiều vốn là một pháp sư sát thương mạnh mẽ thành một cô gái dễ thương chỉ biết làm nũng.

Điện thoại của cậu tất nhiên cũng mở âm thanh, chỉ nghe thấy Chu Du và Tiểu Kiều, người một câu ta một câu, ngọt đến sâu răng.

Hàn Quân Trúc đột nhiên hỏi An Trục Khê: “Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?”

An Trục Khê: “!”

An thần không nói gì, Tiểu Kiều trong tay anh lên tiếng: “Thích! Ừm, là kiểu thích muốn làm cô dâu của anh.”

Hàn Quân Trúc nói: “Cẩn thận Bách Lý Huyền Sách của đối phương.”

An Trục Khê phản ứng chậm nửa nhịp, bị Huyền Sách kéo về bằng một lưỡi câu.

Huyền Sách sau khi giết Tiểu Kiều còn đắc ý chat all: “Cô vợ nhỏ của anh, tôi mang đi rồi, hahaha!”

Sau đó, Chu Du đuổi theo Huyền Sách thiêu đốt, thiêu đến mức hắn ta sống dở chết dở.

Cuối cùng… An Trục Khê và Hàn Quân Trúc vậy mà lại thắng!

Không biết là do đối phương quá chủ quan, hay là sức mạnh của tình yêu quá vĩ đại…

Khi đẩy lên cao địa, Chu Du của Hàn Quân Trúc nói một câu: “Em có đồng ý làm cô dâu của anh không?”

Tiểu Kiều của An Trục Khê liền đáp lại một cách rất đúng lúc: “Giờ phút này, em là cô dâu xinh đẹp nhất của anh.”

Nghe hai câu này liên tiếp, tim An Trục Khê như muốn nổ tung!

Hàn Quân Trúc nói: “Trùng hợp thật.”

An Trục Khê: “Đúng… đúng vậy.”

Trò chơi kết thúc, họ không tiếp tục xếp hạng nữa, Hàn Quân Trúc nói: “Ăn khuya trước đã.”

An Trục Khê vội vàng nói: “Được!”

An Trục Khê không dám ở lại trong phòng ăn, anh xách túi thịt xiên xuống lầu, anh cần một chút không khí không quá nóng để bình tĩnh lại.

Lúc này, Tam Dã và Triển Huy đã ăn xong, hai người lại bắt đầu chơi game.

An Trục Khê liếc nhìn thấy: “Tam Dã, cậu còn biết chơi Chu Du à?”

Thật trùng hợp, Tam Dã đang chơi Chu Du.

Tam Dã nói: “Chơi cùng bạn gái.”

An Trục Khê ngẩn người: “Bạn gái?”

Triển Huy nhỏ giọng nói: “Tiểu Kiều đó là bạn gái của Tam Dã.”

An Trục Khê: “!”

Tam Dã cười nói: “Cô ấy tan học rồi, tôi chơi cùng cô ấy vài ván, cô ấy thích Tiểu Kiều, nên tôi dùng Chu Du để hỗ trợ cô ấy.”

An Trục Khê bỗng nhiên cảm thấy mặt nóng ran.

Triển Huy dạo này có lẽ đã thân thiết với Tam Dã hơn nhiều, chỉ nghe cậu ấy nói: “Tam Dã dùng Chu Du cũng có thể tạo hiệu ứng hỗ trợ.”

An Trục Khê đến gần xem, quả nhiên… một Chu Du, vị tướng thích hợp nhất để cướp mạng, kết quả là 0 mạng hạ gục, 10 hỗ trợ.

Đúng lúc này Hàn Quân Trúc cũng xuống lầu, Tam Dã vừa hay nói: “Chu Du và Tiểu Kiều thật ngọt ngào, dùng cặp đôi này để chơi cùng bạn gái, dù thua họ cũng vui.”

Hàn Quân Trúc nhìn An Trục Khê một cách đầy ẩn ý.

An Trục Khê vội vàng nhét đầy thịt vào miệng.

Vốn định xuống lầu để thay đổi không khí, kết quả dưới lầu còn nóng hơn, tai đầy những câu thoại của Chu Du trong game của Tam Dã.

Có cần phải dính nhau như vậy không? Có cần phải tỏ tình mười lần một phút không? Có cần phải câu nào cũng nhắc đến Tiểu Kiều không?

An Trục Khê thề, cả đời này anh không muốn dùng skin Tình Yêu Vĩnh Cửu của Chu Du nữa, độc hại quá!

Tối hôm đó, An Trục Khê lại mơ những giấc mơ kỳ lạ, trong mơ giọng nói của Chu Du đều biến thành giọng của Hàn Quân Trúc, liên tục nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai, An Trục Khê chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Cho đến khi Hàn Quân Trúc nói: “Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?”

An Trục Khê không dám lên tiếng.

Hàn Quân Trúc dùng giọng nói trầm thấp, gợi cảm nói: “Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.”

An Trục Khê đột nhiên mở mắt, bật dậy khỏi giường.

Nửa đêm yên tĩnh, chỉ có ánh trăng sáng.

An Trục Khê hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nhịp tim, anh cảm thấy mình tiêu rồi, thật sự tiêu rồi, có chuyện lớn rồi!

Anh lén quay đầu, muốn nhìn Hàn Quân Trúc, kết quả…

Ơ, người đâu?

An Trục Khê xuống giường, phát hiện giường bên cạnh trống không.

Cậu ấy vẫn chưa ngủ sao? Hay là vẫn đang tập luyện?

An Trục Khê nhìn đồng hồ, khoảng một giờ sáng… cũng không quá muộn, chủ yếu là tối nay anh ngủ sớm quá.

An Trục Khê muốn trở mình ngủ tiếp, nhưng nhắm mắt lại thì lại suy nghĩ vẩn vơ, anh thực sự không ngủ được, quyết định xuống lầu xem thử.

Anh mặc áo phông quần đùi, đi dép lê, thấy có một phòng tập luyện vẫn sáng đèn.

Hóa ra cậu chàng này đang lén luyện tập à? Thật chăm chỉ, trong lòng An Trục Khê lại dâng lên một cảm giác yêu thích.

Nhưng đã khuya rồi, cũng nên đi ngủ thôi, An Trục Khê gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào.

Cạch một tiếng.

Hình như là tiếng gì đó đóng lại, An Trục Khê vào phòng, bất ngờ chạm mắt với Hàn Quân Trúc.

Hàn Quân Trúc xoay ghế lại, che khuất thứ gì đó phía sau, cậu hỏi anh: “Sao anh dậy rồi?”

An Trục Khê dụi dụi mắt bị ánh đèn làm chói: “Em còn chưa ngủ à?”

Hàn Quân Trúc nói: “Em đang định đi ngủ đây.”

An Trục Khê tò mò: “Em đang làm gì vậy?”

Không có điện thoại thì không phải đang tập luyện… Vậy đang làm gì?

Hàn Quân Trúc thuận miệng bịa ra một lý do: “Đang xem lại trận đấu.”

An Trục Khê hỏi bâng quơ: “Trận nào vậy?”

Hàn Quân Trúc nói: “Là trận đấu của giải KPL mùa thu năm nay.”

OG đang hướng tới giải đấu thành phố Vương Giả Vinh Diệu, còn giải KPL mùa thu năm 2022 cũng đã bắt đầu, trải qua nhiều trận chiến khốc liệt.

An Trục Khê khá hứng thú: “Anh cũng xem với.”

Hàn Quân Trúc lại nói: “Muộn rồi, tối nay ngủ trước đi, mai xem sau.”

An Trục Khê ngáp một cái: “Cũng được.”

Hai người lần lượt ra khỏi phòng tập, khi cửa sắp đóng lại, An Trục Khê nhìn thấy thứ gì đó phía sau Hàn Quân Trúc.

Hình như là một chiếc laptop?

Lão Lý còn trang bị cả laptop cho căn cứ sao?

Máy tính để bàn đã đủ dùng rồi, dùng laptop làm gì, lão Lý thật hoang phí!

An Trục Khê âm thầm quyết định ngày mai sẽ nói chuyện với lão Lý, không thể vì nhà tài trợ gia hạn hợp đồng mà phung phí, cần tiết kiệm thì phải tiết kiệm, ai cũng biết, câu lạc bộ eSports không có cúp vô địch thì chỉ là một vụ làm ăn thua lỗ.

Vừa nghĩ vừa đi, lúc lên cầu thang, An Trục Khê bước hụt chân, sắp sửa…

“Cẩn thận.” Hàn Quân Trúc nhanh chóng ôm lấy anh.

An Trục Khê ngã nhào vào lòng cậu, mắt mở to tròn xoe.

Hàn Quân Trúc cúi đầu nhìn, ánh mắt từ cổ áo hở của anh lướt đến xương quai xanh trắng nõn.

Không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ.

Tim An Trục Khê như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Hàn Quân Trúc đột nhiên hoàn hồn, cậu mỉm cười hỏi anh: “Sao mặt anh lại đỏ?”

An Trục Khê: “!!!”

Tại sao… tại sao… ai mà biết tại sao chứ!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.