Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến – Chap 4

Đăng lúc 15:37 18/08/2024
4 · 0

← Trước Sau →
Mỗi ngày mình sẽ cập nhật 2 chương truyện nhá

An Trục Khê không hề tức giận, chẳng có gì đáng để tức giận cả, thay vào đó, anh lại cảm thấy rất ngạc nhiên và thích thú.

Nghĩ mà xem, nhặt được một chàng trai, lại vừa hay cũng chơi Vương Giả Vinh Diệu, lại còn là bậc rank Vinh Diệu và lại còn ngẫu nhiên ghép chung đội, nếu không phải là duyên phận thì là gì?

Nếu chàng trai ấy là một cô gái, biết đâu lại thành một mối lương duyên.

Mà thôi, nếu là con gái, anh cũng sẽ không đưa về nhà, hành động đó có phần mờ ám quá.

Còn về câu “chỉ muốn hạ gục anh”, An Thần chẳng để tâm lắm. Đàn ông con trai chơi game với nhau, lời nào mà chẳng nói ra được?

Nhớ năm nào lúc phỏng vấn trước trận đấu, Lão Lục còn nói nếu thua sẽ lấy anh, kết quả thì sao? Lục Thần thua đến mức khóc như mưa, giờ chẳng phải vẫn vợ con đề huề, hạnh phúc viên mãn đó sao.

An Trục Khê chỉ hơi sững người trước nụ cười với chiếc răng khểnh của cậu ta. Bình thường thì trông khó gần, mà cười lên thì… thật sự rất đẹp trai.

Sau một thoáng lặng im, An Trục Khê bình tĩnh nói: “Cậu chơi Hàn Tín giỏi thật đấy.”

Hàn Quân Trúc khiêm tốn đáp: “Cũng tạm ổn.”

An Trục Khê ngồi xuống bên cạnh cậu: “Nào, thêm bạn bè để sau này chơi cùng nhé.”

Hàn Quân Trúc vì sự gần gũi của anh mà hơi ưỡn ngực, giọng nói vẫn trầm ổn: “Được.”

Hai người thêm bạn bè, Hàn Quân Trúc nhìn thấy nickname “AAAAA”, hỏi: “Đây là nick phụ của anh à?”

An Trục Khê nói: “Ừ.”

Hàn Quân Trúc nhìn anh chằm chằm: “Em có thể thêm bạn với nick chính của anh không?”

An Trục Khê đáp: “Cũng được, cậu gửi lời mời đi, lát nữa tôi đăng nhập vào rồi chấp nhận.”

Hàn Quân Trúc lại nói: “Anh đã tắt tính năng kết bạn rồi.”

“Ồ, đúng rồi, nick đó bạn bè đã đầy,” An Trục Khê nói, “Vậy để tôi dọn bớt rồi thêm cậu.”

Anh không để ý rằng, làm sao Hàn Quân Trúc biết anh đã tắt tính năng kết bạn? Và làm sao Hàn Quân Trúc biết ID nick chính của anh?

Trong trận đấu, An Trục Khê sử dụng ID là “OG.An Khê”, nhưng đó là tài khoản dành riêng cho thi đấu, khác với trong game.

Trong game, nick chính của An Trục Khê là “An An An An An”, anh thường xuyên livestream bằng nhiều tài khoản khác nhau, nếu không phải fan của anh thì chưa chắc đã biết đến cái tên kỳ quặc này.

Hàn Quân Trúc thật ra muốn thêm cả bảy tài khoản của anh làm bạn ngay lập tức, nhưng không sao, cứ từ từ.

Chớp mắt đã hai giờ sáng, An Trục Khê nói: “Đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi.”

Hàn Quân Trúc hỏi anh: “Anh ngủ chưa?”

An Trục Khê: “… Chưa.”

Hàn Quân Trúc lại nói: “Chúng ta chơi một ván đi.”

An Trục Khê nói: “Chỉ một ván thôi, rồi phải đi ngủ đấy.”

Hàn Quân Trúc lại cười: “Được.”

An Trục Khê không nhịn được nói: “Cậu cười lên đẹp trai thật đấy.”

Hàn Quân Trúc: “!” Tim anh như ngừng đập nửa nhịp.

An Trục Khê nói: “Còn trẻ mà, cười nhiều lên, mới có cô gái theo đuổi.”

Hàn Quân Trúc: “…” Nửa nhịp tim vừa mất lại bị kéo về.

Đã là rạng sáng, người chơi game rõ ràng ít hơn, phải chờ rất lâu mới tìm được trận.

An Trục Khê là một điển hình của “cú đêm”, thường ngày không đến sáng không ngủ, nhưng hôm nay lại thấy hơi buồn ngủ, cũng không biết vì sao.

Hàn Quân Trúc để ý thấy, nói: “Anh mệt thì đi ngủ đi, mai chơi tiếp.”

An Trục Khê mắt nhắm mắt mở: “Không sao, mới có mấy giờ.”

Hàn Quân Trúc hỏi anh: “Anh thường ngủ lúc mấy giờ?”

An Trục Khê mơ màng đáp: “Ít nhất cũng phải bốn giờ.”

Hàn Quân Trúc nhíu mày, định nói gì đó rồi lại thôi.

Thật trùng hợp, đang nói chuyện thì họ lại may mắn tìm được trận.

Lúc chọn tướng, Hàn Quân Trúc hỏi anh: “Anh chơi Gia Cát Lượng không?”

Gia Cát Lượng là tướng tủ của An Trục Khê, tủ đến mức nào? Là khi thi đấu, đối phương nhìn thấy An Trục Khê chọn Gia Cát Lượng là run như cầy sấy.

An Trục Khê đáp: “Không chơi.”

Hàn Quân Trúc: “Tại sao?”

An Thần nói thật: “Tôi mà chơi Gia Cát Lượng thì trải nghiệm game của đối phương sẽ quá tệ.”

Trong trận đấu thường (chú thích: không phải giải đấu chuyên nghiệp, chơi cùng người chơi bình thường), nếu An Trục Khê chọn Gia Cát Lượng, chắc chín người còn lại phải nghi ngờ cuộc đời.

Đội địch sẽ bị đập cho khóc thét, còn bốn đồng đội thì chán đến mức chỉ biết đứng xếp hàng hô 666 (666 có thể hiểu là trâu bò, đỉnh).

Hàn Quân Trúc là người chọn tướng đầu tiên, lại còn nhanh tay chọn ngay Gia Cát Lượng, rồi nói với An Trục Khê: “Giúp tôi lấy Hàn Tín.”

“Được,” An Trục Khê cười, “Anh sẽ gánh cậu.”

Hàn Quân Trúc ngẩn người, quay sang nhìn anh.

An Trục Khê hoàn toàn không nhận ra, còn nhắc nhở: “Đổi tướng đi.”

Hàn Quân Trúc giật mình tỉnh lại, vội vàng nhìn màn hình điện thoại.

An Trục Khê cầm Gia Cát Lượng thật sự là “ác mộng” của đối phương. Dọn sạch đợt lính đầu tiên, vừa lên cấp hai đã solo kill tướng pháp sư đường giữa của đối phương! Tướng đi rừng bên địch vội vàng đến hỗ trợ, nhưng còn chưa kịp chạm vào vạt áo Gia Cát Lượng đã phí hoài thời gian farm rừng.

Đây không phải trận đấu rank Đồng, có thể solo kill ngay từ đầu thật sự rất đáng sợ.

Ban đầu Hàn Quân Trúc còn nghiêm túc farm rừng, nhưng sau đó ánh mắt anh rời khỏi điện thoại, không khỏi nhìn sang người bên cạnh.

An Trục Khê có vẻ ngoài thư sinh, da trắng, mắt đen, ngũ quan không quá sắc sảo nhưng rất ưa nhìn.

Điều khiến người ta ấn tượng nhất là dáng vẻ nghiêm túc của anh.

Như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng.

Mạnh mẽ, thật sự rất mạnh mẽ.

Đi đường chính xác, phán đoán siêu việt, cùng khả năng kiểm soát toàn cục hoàn hảo… Chắc chắn là đẳng cấp cao nhất.

Trên chiến trường KPL, anh là một vị vua không thể chối cãi, những chiếc vương miện dưới chân anh đều là do chính đôi tay anh giành được.

Hàn Quân Trúc mỉm cười, trong đầu hiện lên hình ảnh chàng thiếu niên tự tin và kiêu hãnh ấy.

Rực rỡ hơn cả cúp vô địch, sáng hơn cả ánh đèn sân khấu, nhiệt huyết hơn cả đám đông cuồng nhiệt.

OG – Vinh quang của chúng ta.

Vinh quang của An Trục Khê.

Gần cuối trận, An Trục Khê nhìn Hàn Quân Trúc: “Thấy chưa, có phải rất chán không?”

Gia Cát Lượng có được ba mạng hạ gục ngay từ đầu giống như một chiếc trực thăng cất cánh thẳng đứng, bay lên mây xanh, không ai kéo lại được.

Đồng đội không cần phải chịu áp lực nữa, người đi hỗ trợ không cần phải liều mạng hỗ trợ nữa, người đi rừng… ừm, cứ nhìn chằm chằm vào người ta, người đáng lẽ phải farm cũng không farm nữa, tất cả đều tập trung hò reo 666.

Tất nhiên có chút phóng đại, nhưng so với những trận đấu khác, quả thật là quá nhẹ nhàng.

Bị đẩy đến nhà chính, có người bên đối phương nói: “Gia Cát Lượng này không phải là An Thần đấy chứ?”

“Trời ơi, có khả năng đấy! Thói quen đặt tên của An Thần là năm chữ giống nhau.”

“Ví dụ như An An An An An, Trục Trục Trục Trục Trục, Hi Hi Hi Hi Hi…”

“Đúng rồi! Gia Cát Lượng bên kia tên là AAAAA!”

“Tôi nhớ có lần xem livestream của anh ấy, anh ấy dùng nick phụ, ID là ZZZZZ!”

“A a a, đúng rồi, là An Thần, tôi bị An Thần giết bốn lần! Hạnh phúc quá, để tôi xuống nhà ăn chạy ba vòng mới được” 

An Trục Khê nhìn chằm chằm màn hình hiện chữ “Thắng”, không nói nên lời.

Hàn Quân Trúc không chút lưu tình xông thẳng vào nhà chính đối phương, tiễn đám người cuồng nhiệt kia ra khỏi trận!

Trở về giao diện chính, An Trục Khê nhận được tám lời mời kết bạn, chắc là những người bạn vừa chơi cùng.

Hàn Quân Trúc nói: “Đổi tên đi, họ biết là anh, sau này anh đừng hòng được yên ổn.”

Trong Vương Giả Vinh Diệu có thẻ đổi tên, dùng rồi có thể tùy ý thay đổi, tiện lợi và nhanh chóng.

An Trục Khê khổ não: “Tôi sợ nhất là đặt tên.”

Hàn Quân Trúc nghĩ đến bảy cái ID kỳ quái của anh, khóe mắt ánh lên ý cười: “Để em giúp anh.”

An Trục Khê vui vẻ đồng ý: “Vậy làm phiền cậu nhé.”

Hàn Quân Trúc vào cửa hàng mua thẻ đổi tên, sau khi sử dụng, không cần suy nghĩ đã gõ vào hai chữ.

An Trục Khê ghé sát vào xem: “Đặt tên gì thế?”

Anh ấy dựa vào gần quá, cả vùng cổ trắng nõn hiện ra trước mắt, Hàn Quân Trúc run tay, vậy mà lại gõ sai chữ.

An Trục Khê trợn tròn mắt: “Trư Hí?” Tên gì đây?

Hàn Quân Trúc hoàn hồn, vội vàng xóa đi, đánh lại hai chữ: “Trúc Khê.”

An Trục Khê thở phào nhẹ nhõm: “Tên này hay.” Chữ “Trục” trong tên cậu được thay bằng chữ “Trúc”, nghe cũng có phong vị.

Hàn Quân Trúc nhấn xác nhận, đáng tiếc hệ thống lại báo tên này đã tồn tại.

Cũng phải, game này mở được tám năm rồi, vô số người chơi, cái tên hay thế này chắc chắn bị người ta chiếm mất rồi.

Hàn Quân Trúc nghĩ một chút rồi thêm họ vào – An Trúc Khê.

An Trục Khê nói: “Có quá lộ liễu không?” Tên của cậu trong game này cũng khá nổi tiếng.

Hàn Quân Trúc nói: “Không sao, thẳng thắn thế này, nhìn là biết hàng nhái.”

An Trục Khê rất tán thành: “Có lý.”

Đáng tiếc cái tên này cũng có người dùng rồi…

An Trục Khê nhíu mày: “Sao cái nào cũng bị người ta dùng trước rồi.”

Hàn Quân Trúc chợt nảy ra ý tưởng, đổi chữ “An” thành chữ “Hàn”.

Hàn Trúc Khê.

Thành công! Cái tên này vậy mà không ai dùng!

An Trục Khê chớp chớp mắt, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Hàn Trúc Khê, Hàn Quân Trúc.

Ừm…

An Trục Khê nói: “Tên của chúng ta cũng hợp nhau đấy.”

Hàn Quân Trúc tim đập mạnh, liếc nhìn anh.

An Trục Khê vỗ tay: “Giống anh em vậy!”

Hàn Quân Trúc: “…”

“Được rồi.” An Trục Khê đứng dậy: “Đi ngủ sớm đi, anh cũng về ngủ đây.”

Hàn Quân Trúc trả điện thoại cho anh, đáp lại: “Chúc ngủ ngon.”

An Trục Khê cười với cậu: “Chúc ngủ ngon.”

An Trục Khê ngủ rất ngon, một mạch đến mười một giờ mới dậy, vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Đói quá, bụng réo ầm ĩ, An Trục Khê xỏ dép lê ra khỏi phòng.

Nhà cậu không lớn lắm, ba phòng ngủ một phòng khách, bếp ở phía bắc.

An Trục Khê ra khỏi phòng ngủ chính, đi vài bước đã thấy bàn ăn.

An đại thần choáng váng, bốn món mặn một món canh, trông thôi đã thấy thèm!

Chuyện gì vậy? Nhà mình có nàng tiên ốc à?

Không có nàng tiên ốc nào cả, chỉ có một chú sói con.

“Dậy rồi à?” Hàn Quân Trúc đặt bát đũa xuống, vẫy cậu lại: “Đến ăn cơm thôi.”

An Trục Khê ngẩn người hồi lâu mới thốt ra một câu: “Cậu… nấu à?”

“Ừm,” Hàn Quân Trúc cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: “Em nấu, nếu anh thấy ổn thì có thể cho em ở nhờ một thời gian không?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.