Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Chương 36

Đăng lúc 11:24 27/08/2024
1 · 0

← Trước Sau →
Mỗi ngày mình sẽ cập nhật 2 chương truyện nhá

Cũng là do kinh nghiệm quá ít, ván thứ hai họ vẫn không cấm Luna, ngược lại còn tự mãn cho rằng chỉ cần Hàn Quân Trúc lấy Luna là có thể áp chế anh ta ở giai đoạn đầu, từ đó lại tạo ra lợi thế.

Hàn Quân Trúc cũng phối hợp cướp Luna.

Người hâm mộ khá lo lắng: “Hàn Quân Trúc chẳng lẽ chỉ biết chơi Hàn Tín và Luna?”

“Những tướng đi rừng mạnh hiện tại đều nên được luyện tập kỹ càng…”

An Trục Khê ngồi trên khán đài mỉm cười không nói.

Ván thứ hai, Bắc Đẩu tiếp tục cử bốn người đi cướp rừng, thề sẽ khiến Luna phải khóc thét, nhưng tiếc là Hàn Quân Trúc đã trực tiếp dẫn Tam Dã và Triển Huy đến khu vực bùa xanh của Bắc Đẩu và cướp mất nó.

Lần này dường như cũng là hai bên trao đổi, nhưng hoàn toàn khác với ván trước, ván trước là Triển Huy lấy được bùa xanh, ván này là Hàn Quân Trúc, sự khác biệt này không hề nhỏ.

Để Hàn Quân Trúc nhanh chóng đạt cấp bốn, Tinh Điểu ở đường trên còn nhường cho anh một phần lính, đợi đến khi con rồng đầu tiên xuất hiện, Luna đã có thể tung hoành dưới ánh trăng.

Lần này Bắc Đẩu bị đánh cho tơi tả ngay từ đầu, không có chút sức phản kháng nào.

Mười hai phút. OG với chiến thắng hoàn hảo 2:0 tiến vào vòng loại khu vực toàn quốc!

Trên đường về, An Trục Khê vui vẻ nói: “Giỏi quá!”

Mễ Lạc cũng nói: “666! Về nhà tôi sẽ đãi mọi người bữa tiệc 666.”

Tam Dã hỏi: “Là mỗi người 666 hay cả năm người 666?”

Mễ Lạc phóng đại: “Mỗi người 666 thì tháng sau tôi phải ăn đất mất!”

Tam Dã cười hì hì: “Lạc ca, biệt danh của anh chẳng phải là ‘top lane nhà nghèo’ sao!”

Mễ Lạc cốc đầu cậu ta một cái: “Trong game tôi nghèo cũng thôi đi, ngoài đời còn phải nghèo nữa? Các cậu thật nhẫn tâm!”

Mọi người cùng cười ầm lên.

An Trục Khê nói: “Đợi vào vòng loại, tôi sẽ đãi mỗi người 666!”

Tam Dã phấn khích: “An thần uy vũ!”

An Trục Khê sửa lại: “Là anh An.”

Tam Dã: “Vâng, An thần ~~~!”

An Trục Khê cũng muốn cốc đầu cậu ta: “Nhắng nhít.”

Không khí trên đường về rất tốt, sau khi về đến căn cứ, mọi người lần lượt xuống xe, An Trục Khê và Hàn Quân Trúc đi cùng nhau, Hàn Quân Trúc hỏi anh: “Một lát nữa anh cùng em luyện tập nhé?”

An Trục Khê đáp: “Được thôi.”

Hàn Quân Trúc nói: “Về phòng luyện tập?”

An Trục Khê nói: “Phòng tập không tốt sao?”

Hàn Quân Trúc đáp: “Em muốn về phòng.”

Trong phòng của họ cũng có ghế chơi game, dù sao cũng là một nhóm người thích ở nhà, thích chơi trong phòng cũng là bình thường.

An Trục Khê chiều theo cậu: “Được thôi.”

Hàn Quân Trúc cười nhẹ: “Em đi cắt cho anh ít trái cây.”

An Trục Khê vui vẻ đáp: “Vâng!”

Hàn Quân Trúc đi rồi, An Trục Khê lên lầu trước, vừa đi đến tầng hai, anh phát hiện mình lại quên mang điện thoại…

Điện thoại đâu rồi? Chắc là để quên trên xe!

An Trục Khê vội vàng chạy xuống, muốn lên xe tìm điện thoại.

Anh không nghĩ nhiều, cứ thế đi lên xe, rồi…

“Đã nói rồi, nếu thắng trận tối nay sẽ để anh làm.”

“Anh… anh có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đó không!”

“Không được.” Giọng Tinh Điểu lười biếng nhưng lời nói lại cực kỳ khiêu gợi, “Nhìn thấy Tiểu Phong là anh chỉ muốn tiến vào trong cơ thể em.”

Tử Phong run rẩy nói: “Chỉ được một lần thôi.”

Tinh Thuỳ: “Một lần không đủ.”

Tử Phong tức giận: “Ngày mai em còn phải tập luyện!”

Tinh Thuỳ: “Em cũng đã nói là phải tập luyện… Vất vả quá, cho anh thêm chút ngọt ngào đi.”

Tử Phong rõ ràng không thể cãi lại anh: “Em phải xuống xe đây! Ở lại nữa sẽ bị phát hiện… ưm…”

Tinh Điểu chắc là đã hôn cậu ấy.

An Trục Khê: “…”

Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao lần nào anh cũng đụng phải cảnh này!

An thần lùi lại một chút, nghĩ đợi họ xuống xe rồi mình sẽ lên lấy điện thoại, kết quả… đợi một lúc lâu hai người này mới xuống xe.

Tử Phong cúi đầu, vành tai đỏ ửng, Tinh Điểu vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, như thể trên thế giới này ngoài Tử Phong ra không còn gì có thể khiến anh ta hứng thú.

An Trục Khê vội vàng lẻn lên xe, tìm thấy điện thoại rồi chạy xuống xe mà không dám nhìn ngang ngó dọc.

Rõ ràng là hai đứa nhỏ kia làm chuyện xấu, nhưng anh lại có cảm giác chột dạ như kẻ trộm!

Lên lầu, Hàn Quân Trúc hỏi anh: “Anh đi đâu vậy?”

An Trục Khê nói: “Điện thoại để quên trên xe, vừa mới đi lấy.” Nói rồi anh giơ điện thoại lên.

Hàn Quân Trúc vẫy tay gọi anh: “Lại đây ăn trái cây.”

An Trục Khê đáp: “Được!”

Táo lúc này đã giòn ngọt, cắt thành từng miếng còn có thể nhìn thấy phần lõi trong suốt như đường phèn, trông rất ngon mắt.

“Ngọt thật!” An Trục Khê khen ngợi.

Hàn Quân Trúc nói: “Ăn nhiều một chút, tốt cho sức khỏe.”

An Trục Khê lại ăn một miếng rồi hỏi cậu: “Sao cậu không ăn?”

Hàn Quân Trúc đáp: “Em đang chỉnh bảng ngọc, lát nữa sẽ ăn.” ( bảng ngọc để gắn cho tướng trong game)

Tim An Trục Khê đập nhanh hơn, anh giả vờ bình tĩnh nói: “Há miệng ra.”

Hàn Quân Trúc: “Hửm?”

An Trục Khê đã xiên một miếng táo đưa đến bên miệng cậu.

Hàn Quân Trúc ngẩn người.

An Trục Khê nói: “Ngọt lắm”

Hàn Quân Trúc mỉm cười, cậu há miệng ăn miếng táo, nhai vài cái rồi nói: “Ngon”

An Trục Khê cũng tự ăn một miếng, nước táo tràn vào khoang miệng, nhưng vị ngọt lại lan tỏa trong tim, cảm giác này… những ai chưa thử qua chắc chắn không thể tưởng tượng được.

Hai người cứ như vậy cùng nhau ăn hết táo.

Ăn xong, An Trục Khê tiếc nuối: “Hết rồi…”

Hàn Quân Trúc cũng tiếc nuối, biết thế đã cắt thêm một chút…

An Trục Khê sợ để lộ suy nghĩ của mình, bèn chuyển chủ đề: “Cùng chơi xếp hạng đi.”

Hàn Quân Trúc đáp: “Được.”

Hai người nghiêm túc chơi game một lúc.

Buổi tối, Phương Thốn đúng giờ đến căn cứ OG, xem hai trận đấu hôm nay của họ.

An Trục Khê hỏi anh ta: “Thế nào?”

Phương Thốn nói: “Không có vấn đề gì.”

An Trục Khê lại không vui: “Mời anh đến là để tìm vấn đề, anh nói không có vấn đề?”

Phương Thốn đảo mắt: “Không có vấn đề mà còn bắt tôi cố tìm ra vấn đề à?”

An Trục Khê: “Vậy anh có ích gì!”

Phương Thốn suy nghĩ một chút rồi vẫn đưa ra một gợi ý: “Thực ra… các cậu có thể linh hoạt hơn một chút.”

An Trục Khê nhìn anh ta: “Hửm?”

Phương Thốn nhìn cậu nói: “Cậu nói xem tôi có phải đang nuôi hổ không?” Nuôi lớn con hổ OG này, đến giải mùa xuân năm sau sẽ ăn sạch Long Tộc…

An Trục Khê vỗ vai anh ta: “Tôi đây không phải cũng đang nuôi sao.” Nuôi lớn Triển Huy, đến giải mùa xuân năm sau cậu ta sẽ đến Long Tộc ăn sạch OG…

Phương Thốn tỏ vẻ nghi ngờ… Mặc dù hiện tại Tiểu Huy rất biết ơn anh ta, nhưng sức hút cá nhân của An Trục Khê không phải là chuyện đùa, nửa năm trôi qua, chỉ sợ Tiểu Huy sẽ “thay lòng đổi dạ”.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.