Khứ Hồi – Chương 1: Đây là đâu?

Đăng lúc 16:52 16/09/2024
1 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

** Khứ Hồi – Chương 1 _ Tác giả: Cá Muối

////////

Vậy ra là vận may khi dùng đến quá đáng cũng sẽ có lúc nó cạn kiệt.

Đó là lời thì thầm mà cô tự nói với mình trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Ngồi trên chiếc giường y tế ấm áp, cô chống cằm, khẽ đưa mắt nhìn những chiếc lá đang đung đưa theo gió ngoài cửa sổ.

Phan Bích Nguyệt, một giáo viên vừa kết thúc kỳ thực tập, nổi bật với mái tóc đen dài óng ả, chảy mượt như dòng suối đêm, luôn đung đưa theo từng bước chân nhanh nhẹn.

Đôi mắt cô lấp lánh, tựa như những viên mã não đen phản chiếu ánh sáng từ những ngôi sao xa xăm.

Làn da mềm mại, phiếm hồng nhẹ dưới cơn gió lạnh, không chỉ tôn lên vẻ đẹp dịu dàng mà còn toát lên sự năng động và rạng rỡ của cô.

Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy đã trở nên vô hồn, mất đi ánh sáng hồn nhiên từng có.

Mái tóc vẫn mượt mà, nhưng đôi môi và làn da cô đã nhợt nhạt, dấu vết của bệnh tật không ngừng gặm nhấm sức sống của cô.

Giữa căn phòng ICU lạnh lẽo, tiếng thở nặng nề của cô vang lên yếu ớt, như tiếng động cuối cùng còn sót lại từ một sinh mệnh đang lụi tàn.

Cô ngã xuống giường, cơ thể rã rời vì thiếu oxy. Tiếng cảnh báo khẩn cấp vang lên, réo rắt như khúc cầu hồn báo hiệu sự chấm dứt của những ngày tháng đau đớn.

Thế giới trong mắt cô bắt đầu xoay tròn rồi chìm nghỉm vào bóng tối. Cuối cùng, màn đêm hoàn toàn bao phủ lấy cô.

Mọi thứ trở nên im lặng, mờ nhạt, cô liệm đi trước sự bàng hoàng của những chị y tá, dường như chưa thể quen với cảnh tượng này.

Trước đây, cô luôn tin thế giới không có thần linh hay ma quỷ. Rằng chúng ta được cấu tạo nên tử các phân tử, khi chết đi sẽ lại phân tách rồi lại cấu tạo theo một chu kỳ nào đó.

Theo cô, có thể đầu thai sẽ tồn tại nhưng theo một cách khác. Đó là khi các phân tử của cơ thể cũ trùng hợp gặp nhau và lại lần nữa kết hợp tạo nên sự sống mới.

Sẽ chẳng có linh hồn xuất khỏi cơ thể khi ta chết đi, xuống âm phủ uống canh Mạnh Bà rồi lại đầu thai. Ít nhất cô từng cho là thế.

Giờ đây Phan Bích Nguyệt đứng đó, nhìn chính mình đang nằm trên giường bệnh, bao quanh là các bác sĩ và y tá đang cố níu giữ lấy sự sống cho cô. Họ đấu tranh, mong muốn đưa cô trở lại từ cõi vĩnh hằng.

Cảm giác hiện tại của cô thật kỳ lạ, như thể bản thân đang xem một bộ phim ba chiều. Rằng người nằm đó không phải cô mà là một ai khác.

Cô không còn cảm nhận được đau đớn thể xác bởi sự giày vò của bệnh tật, cũng không còn nặng nề với từng nhịp thở.

Ban đầu, cô đã rất hoảng loạn trước những điều vô lý đang diễn ra, nhưng chỉ trong chốc lát, đã có thứ khác thế chỗ nó. Đó là hy vọng, hy vọng một tia sáng le lói mỏng manh sẽ xuất hiện.

Cô muốn sống. Cô muốn trở lại bục giảng, hoàn thành những bài toán còn dang dở chưa có lời giải, muốn đáp lại những tin nhắn của các học sinh mến yêu đang ngóng trông ngày cô trở lại đứng trước bảng đen.

Cô còn muốn sống để trả ơn ông bà Trương, những người đã đem cô từ viện phúc lợi về nuôi nấng, dạy dỗ và cho cô cơ hội được học, nhờ họ mới có cô giáo Nguyệt tốt nghiệp loại xuất sắc lúc bây giờ.

Ấy rồi, thời gian chầm chậm trôi qua một phút, năm phút rồi mười phút, mười lăm phút. Nhưng tất cả vẫn chỉ là vô vọng. Cuối cùng, cô từ bỏ, chấp nhận sự thật.

Dù không phải là bác sĩ, cô vẫn biết rằng khi tim đã ngừng đập quá mười phút mà vẫn có thể cứu được thì đã là chuyện hiếm hoi. Cô không kỳ vọng gì, để rồi phải thất vọng.

Cũng may, sau khi cô tạm biệt thế giới này, một số tiền bảo hiểm sẽ được gởi đến tay ông bà Trương. Đó là những điều cuối cùng cô có thể làm cho họ.

Giờ đây, cô không còn quá nhiều vướng bận. Tuy chưa thể đền đáp hết công ơn của ông bà, nhưng ít nhất cô đã cố hết sức làm tất cả những gì có thể.

Điều khiến cô day dứt là chưa thể tận hưởng đủ cuộc sống này. Cô cũng lo lắng rằng liệu hai ông bà, sẽ chịu ăn uống đầy đủ khi vắng cô hay không, họ đã lớn tuổi nhưng lại rất kén ăn.

Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Từ trước đến nay, cô luôn tin rằng mình có vận may tốt. Được nhận nuôi tại viện phúc lợi bởi một gia đình hết mực yêu thương mình là minh chứng cho điều đó.

Ban đầu, cô chỉ ký hợp đồng bảo hiểm với tâm lý là để phòng ngừa, không ngờ lại thật sự mắc bệnh nan y. Lại còn là loại bệnh tiến triển ngầm, khi có dấu hiệu thì cũng đã đến giai đoạn cuối, chưa chịu đựng bao lâu thì cô đã lìa đời.

Coi như là trong cái rủi có cái may, ít ra cô chưa nếm được bao nhiêu thống khổ bởi nó đến qua nhanh và cô cũng đi qua nhanh.

Đang đứng lặng im suy tư, cô bỗng giật mình khi bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo, mềm mại tựa như tiếng chuông ngân khẽ đung đưa trong gió.

– Cung nghênh điện chủ thức tỉnh!
Phan Bích Nguyệt nhìn sang hướng phát ra âm thanh, ánh mắt chạm phải hình ảnh một cô bé nhỏ xinh, giống như một con búp bê sứ tinh xảo với mái tóc búi hai bím tròn tròn.

Bộ cổ phục trắng tinh khôi trên người bé nhẹ nhàng lay động, khiến cô bé trông như một đóa hoa trắng mỏng manh.

Đôi tay nhỏ xinh vẫn giữ nguyên động tác chấp tay cung kính, như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, trang nghiêm nhưng lại đầy vẻ đáng yêu của một đứa trẻ.

Đối mặt với quá nhiều điều không tưởng cùng lúc, cảm xúc của cô dần ổn định một cách kỳ lạ. Không còn cảm giác bối rối hay sợ hãi lúc ban đầu, thay vào đó, một nụ cười thoáng qua, ẩn chứa sự bình thản, hiện lên trên môi cô.

Khẽ cuối người để ánh mắt mình ngang tầm với bé, Phan Bích Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng nói khàn khàn xen lẫn sự dịu dàng vốn có:

– Em là quỷ sai sao?

Phan Bích Nguyệt vốn là một người rất thích trẻ con, và khi nhìn thấy đứa bé đáng yêu trước mặt, cô cảm thấy lòng mình bỗng trở nên nhẹ nhõm.

Không phải sự chai sạn cảm xúc khi nãy mà là một cảm giác bình yên thật sự, như cơn gió nhẹ thoảng qua lúc chiều thu, mang đến cho cô một chút thoải mái giữa những cảm xúc hỗn loạn, rối bời.

Cô vẫn nghe rõ câu “cung nghênh điện chủ”, nhưng trong lòng không khỏi có phần khó tin. Chẳng lẽ sau khi chết, lại may mắn đến mức trở thành điện chủ?

Cô chống hai tay lên đầu gối, quan sát chăm chú như muốn nhìn ra gì đó từ mặt bé. Có vẻ hiểu ý, bé cũng nhìn lại, chấp hai tay lên cao hơn:

– Cung nghênh điện chủ thức tỉnh!

– Hah, Phan Bích Nguyệt khẽ cười một nụ cười cảm thán.

Cô xưa nay luôn nghĩ mình may mắn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng giờ đây thật sự khó để có thể đổ lỗi cho nó nữa rồi.

Tuy đoản mệnh, nhưng vừa lìa đời liền được một cô bé đáng yêu nói rằng mình là điện chủ gì đó.

Ngạc nhiên? Có chứ. Nhưng khi có quá nhiều chuyện kì lạ cứ ập đến một cách dồn dập, đến mức phá vỡ nhận thức thế này. Cô chỉ có thể bình thản chấp nhận.

– Vậy tôi cần làm gì?

Bé có chút không ngờ trước phản ứng bình thản ấy của cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Đáp:

– Dạ, trước tiên chủ nhân cần quay về điện ạ, nơi này rất nguy hiểm.

Phan Bích Nguyệt vừa định gật đầu đồng ý, đột nhiên, một luồng ánh sáng đỏ rực như máu không biết từ đâu xuất hiện xé toạc không gian, cuồng cuộn mà lao tới cô.

Biết rằng mối ‘nguy hiểm’ mà mình vừa nhắc đã xuất hiện. Bé vừa nãy còn duy trì dán vẻ cung kính, bấy giờ liền ngay lập tức vung tay lên, tạo ra một luồng ánh sáng khác màu trắng, tựa như hàng ngàn vì sao kết lại, bao bọc lấy toàn bộ không gian xung quanh rồi biến mất.

Phan Bích Nguyệt sau cơn choáng vừa rồi một lần nữa bàng hoàng mở mắt. Sửng sốt nhìn quanh, cô thấy mình đứng giữa một đồng cỏ xanh mướt, rộng lớn như một tấm thảm mềm mại dưới nắng vàng rực rỡ.

Những ngọn cỏ khẽ lay động trong gió, tạo nên từng cơn gợn sóng xanh lấp lánh, xinh đẹp như những viên mã não lung linh đến diệu kỳ.

Chúng cứ thay nhau điểm xuyết cho những đám mây trắng bồng bềnh như chiếc thuyền nhỏ trôi nổi giữa biển trời mênh mông.

Ánh sáng tươi mới từ trên chiếu xuống hòa quyện với hương hoa dại nở rộ, tạo nên một khuôn cảnh đầy màu sắc nhưng lại hòa quyện vào nhau một cách hợp đến lạ kỹ.

Cảnh vật này hoàn toàn trái ngược với trần nhà trắng xóa nhạt nhẽo và mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện mà Phan Bích Nguyệt đã phải gắn bó từ ngày này qua ngày khác.

Nét mặt cô lộ rõ sự bồi hồi lại pha chút bối rối, miệng không khỏi mấp mấy hướng sang đứa bé lúc này đang đứng bên cạnh mình:

– Đây… là đâu?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.